ông chồng nội trợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hí hí...há há...

- Chúng mày có thấy ông này nay lạ lắm không? cứ ngồi cười một mình từ nãy đến giờ ấy.

Vũ quay sang hỏi Thiện với Tuấn ngồi kế bên, cả 3 đều hướng ánh mắt kì thị về phía ông anh già nhất nhóm.

- Cha này bị khùng hả ta cười như trúng tà thế? Qua gặp người yêu cũ buồn quá hoá sảng rồi hả?

- Hay anh mình sốc quá bị khùng luôn rồi?

- Bọn mày ngưng xàm đi để tao.

- Anh Hoàng ơi, anh nghĩ gì mà cười như bị túng tà thế? Cần mời thấy cúng để giải không anh? Em biết một thầy hay lắm

Vũ đứng dậy đi đến chỗ Hoàng ngồi, Thiện với Tuấn cũng lẽo đẽo theo sau.

Hoàng thôi cười ngẩng mặt nình 3 thằng em mình nhăn mặt chửi.

- Bọn mày bị hâm à? Cúng, cúng cái con mẹ mày, bố mày vẫn bình thường.

- Thôi đi ông ngồi cười một mình như mấy đứa con nít mới yêu ấy, mà ông thì lấy đâu ra kiểu yêu đương thuần khiết, đầu ông chỉ có " giường với chiếu" thôi nên cười kiểu này thì chả trúng tà rồi à. 

Tuấn nói hẳn 1 tràng dài vừa hỏi vừa mỉa mãi gã bad boy ngồi cười như thằng đần bên cạnh.

- Mẹ thằng dở hơi này nữa, mày không đâm chọc tao 1 ngày mày chết à.

- Thế thì thế lực nào đã khiến anh mình ngồi cười một mình như thằng đần thế kia?

Vũ ngồi cạnh khoác vai lên vãi gã cười hỏi.

- Ơ nãy giờ tao có cười à?

- Ơ cái gì, ông cười như ma nhập luôn ấy. Hay qua gặp người yêu cũ sốc quá đâm ra tâm thần không ổn định? Không sao đâu người yêu cũ có gì mà ghê gớm đâu, anh thay như thay áo cơ mà mỗi ngày một bộ ...

Giờ gã mới nhận ra bản thân ngồi cười một mình nãy giờ mà quan trọng là gã cười vì Bảo, vì chuyện tấu hài đêm khuya hôm qua của thằng nhóc sợ ma kia. Mà điều quan trọng hơn nữa là gã đã quên sạch cảm giác khó chịu hôm qua khi gặp lại người cũ,  trong đầu hắn giờ chỉ có hình ảnh la hét của Bảo đêm qua thôi hài đéo chịu được.

Nghĩ đến đây gã lại tủm tỉm cười một mình. Thấy gã lại ngồi cười một mình 3 đứa em càng tò mò hơn.

- Hoàng ơi, con đừng làm mẹ sợ con ơi, có bao giờ con cười như thế này đâu.

Tuấn vỗ vỗ vào vai anh mình không ngừng nói.

- Mẹ, mẹ cái cc ấy.

-Mẹ biết mẹ buồn ó...

- Hai người thôi đi... Có chuyện gì mà anh cười như thằng hâm thế, khai ngay.

- Có gì đâu... Anh nhớ lại một số chuyện thôi.

- Chuyện gì? của ai? Khai

- Thì ... của bạn nhà anh thôi.

- Vãi cả... Sao thành thế này rồi, cupid bắn tên trúng rồi à? À mà địt mẹ cái xưng hô gì nghe mắc địch thế nhở.

Thiện ném cho một ánh mắt kinh bỉ.

- Xưng hô nghe gớm vãi, đéo phải anh em, ai nhập vào anh em trả lại đi chứ cứ thế này muốn ói ghê.

- Thằng dở này, bố lại cốc cho cái giờ.

- Tại cái cách xưng hô thấy ớn quá mà, chưa nghe anh nói xưng hô kiểu tình cảm vậy bao giờ. Vũ ngồi cạnh đồng tình.

- Chắc tại anh quen theo bạn nhà anh... Mà thôi biến đi bu lại vào đây tí thằng Hiếu đến mà chưa viết lời xong là tới công chuyện với nó đấy.

Nghe thấy ông anh già của mình doạ thì 3 người cũng tản ra nhưng ai cũng có hàng tá câu hỏi trong đầu về mối quan hệ hiện giờ của anh mình với "chị dâu". Sao bảo không yêu? Sao bảo không thích cơ mà?

==========================================================================

- Ê chúng mày anh về đây ở lại làm nốt đi.

- Ơ đi đâu mà đi, đã xong đâu ông Hiếu cũng mới đến mà sao về sớm thế?

- Đúng rồi mới có 7 giờ thôi, đang định làm xong đi nhậu bữa mà...

- Chúng mày cứ đi đi tao phải về nhà đây, không về bạn nhà tao chết đói.

- Thôi đặt đồ ăn cho "bạn nhà anh" đi còn hôm nay đi với bọn em.

- Thôi đồ ăn tiệm không đảm bảo.... Tao về đây.

-Ơ anh về cũng có giải quyết được gì đâu? Anh cũng có biết nấu ăn đéo đâu kiểu gì mà chả dắt nhau ra tiệm. - Thiện ngước lên nhìn.

- Ai bảo tao không biết nấu? Ở nhà tao lo cơm nước mà.

- Vãi... - Hiếu ngồi im lặng nãy giờ cũng phải thốt lên

- Gì??!!! Anh có phải anh của bọn em thật không đấy? Dạo này lạ lắm, sao thành ông chồng nội trợ rồi?

- Tao biết nấu ăn lạ lắm à?

- Lạ chứ, lạ vãi lồn. - Cả 3 người còn lại đều thốt lên.

- Sao anh lại học nấu ăn? Trước bảo học nấu cho anh em vài món đã chửi như tát nước vào mặt, giờ xoắn cả đít lên đòi về nấu ăn cho đảm bảo. - Thiện mỉa mai

- Thật trước giờ toàn ăn cơm hộp, cơm tiệm giờ kêu không đảm bảo nghe ngứa tai ghê. -Tuấn cũng đéo thể tin được ạ.

- Chúng mày ngu thế người ta học nấu cho vợ người ta ăn. -Vũ quay ra nói.

- Bớt xàm. - Gã vớ tay lấy áo khoác chuẩn bị đi về.

- Anh iu ơi, nếu đã thế thì anh iu có thể nấu cho 3 con vợ này một bữa cơm được không? Được ăn cơm anh iu nấu chắc sướng lắm. - Tuấn lại dở cái giọng nhẹo nhẹo thấy ghê.

- Biến đi tự đi mà nấu, đéo ai rảnh.

- Ơ thiên vị... Sao anh không nấu cho bọn em ăn? -Tuấn giận dỗi.

- Thế mày có phải vợ ông í không? - Hiếu quay ra hỏi.

- Không...

- Đấy hiểu chưa thằng đần.

- Tao về đây chúng mày làm xong thì gửi cho tao nhá. 

Nói xong gã vội đi mất để mặc 3 đứa em ngơ ngác nhìn nhau.

- Thần thánh phương nào mà khiến anh mình chịu học nấu ăn cho nhỉ? -Thiện thắc mắc

- Trai đểu thành ông chồng nội trợ luôn mà " chị dâu" cao tay gớm.- Vũ cũng đồng tình.

- Nhìn cách ông anh này tớn cái đít lên lo về nấu cơm cho vợ sợ vợ đói thì tao chắc là có gì gì đó với người ta rồi, chứ đéo có ai mà ông này lo cơm bưng nước rót thế cả. Con choá già này bị xích thật rồi - Hiếu cười cười nói.

- Mà thôi bai anh em, tôi cũng về với vợ đây tự dưng nhớ vợ quá. - Vũ cũng dứng dậy cáo lui.

Những người có gia đình có khác xoắn hết cả quẩy đòi về chán không buồn nói.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro