Kiếp nạn thứ 82 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thằng này nhỏ con mà mỏ hỗn thật đấy - Thiện cảm thán.

- Nhưng mà ông chủ hiền thật anh nhỉ? Chả nặng lời câu nào, còn thằng nhóc kia thì đanh đá thôi rồi. Mặc dù không thích nó nhưng công nhận phải cỡ này thì người ta mới không dám động vào.

Mặc kệ Thiện vẫn đang lẩm bẩm một mình, Hiếu vẫn đang gắn chặt đôi mắt mình vào ông chủ đang đứng tay chân luống cuống xót xa lo lắng cho vết thương của thằng em mình. 

Trên đời này sao có người đáng yêu như em ấy thế? Sao giờ mình mới nhận ra sự đáng yêu này nhỉ? Trước đây đúng là mắt mù mới không nhìn ra.

Cho đến giờ em vẫn vậy, chẳng hề thay đổi vẫn hiền lành, hoà nhã như ngày nào. Chẳng buông lời trách móc với ai bao giờ, ngay cả người đã làm tổn thương em như anh thì em vẫn chẳng có lời oán trách nào cho anh cả. Nhưng mà em ơi, nếu em vẫn cứ hiền lành như vậy, hoà nhã như vậy thì những sự việc như vừa rồi xảy ra thì nó sẽ làm tổn thương em mất. Nhìn người mình yêu như vậy anh không đành, vậy nên anh sẽ cố gắng để em chấp nhận anh, hãy để anh che trở cho em. Anh hứa với bản thân sẽ bảo vệ em khỏi những tổn thương ngoài kia... Duy Hiếu đã hạ quyết tâm với bản thân như vậy đấy.

Còn cặp anh em ruột thừa kia, Khoa rất lo lắng cho bàn tay bị bỏng đỏ của thằng em mình nhưng khổ nỗi anh luống cuống lắm không biết nên làm gì với nó nên cứ loạn cả lên. Cũng may mà Mai Chi đã đưa Bảo đi xử lí vết thương chứ để ông anh lơ ngơ kia của mình chắc thằng nhỏ đau rát chết mất. Nhìn 2 anh chị cuống cuồng vì nó vậy nó bất giác nở một nụ cười rõ tươi có lẽ vì sự quan tâm ấy mà nó quên đi bàn tay đang bỏng rát của mình.

Nhưng mà đây mới chỉ là kiếp nạn đầu tiên nó phải trải qua thôi. Sau pha xui xẻo đấy của nó anh chị nó không để nó động vào bất cứ thứ gì nữa mặc cho nó giải thích rằng tay nó không sao và vẫn làm việc được. Nhưng ở quán lâu mà chả làm gì cũng chán thế nên anh chị cho nó về sớm luôn. Nhưng mà địt mẹ nhay xui vãi lol ấy đang đi nửa đường trời đổ mưa to nó lại còn không mang áo mưa nữa chứ, sao nay đen thế này. Được cái mắt nó còn cận nữa chứ, vì cận nhẹ nên nó ít khi đeo kính nhưng nay mưa to quá không đeo kính mưa cứ hắt hết vào mắt nó làm nó không mở nổi mắt nhìn đường rõ ràng. Vì không đeo kính và đường cũng đang trơn trượt nên nó chấp nhận chịu ướt chạy với tốc độ bình thường để đảm bảo mình không bị đo đường lần nữa. Nhưng mà nó tính không bằng trời tính, lúc đi qua ngã 3 có một anh trai phóng rõ nhanh, anh trai cũng không mang áo mưa như nó nên vội chạy về nhà hay sao ấy. Thế là 2 xe hôn nhau âu yếm, nó ngã xe đè cả lên người, chân thì chị chảy máu, tím tái hết cả có lẽ va đập với mặt đường quá mạnh nó ngất đi mất còn anh trai kia thì may mắn là không bị gì nghiêm trọng. Thấy nó ngất anh trai kia cũng hốt hoảng vội gọi xe đưa nó đi bệnh viện và gọi cho anh chị nó báo tin. Nghe tin Khoa và Mai Chi hoảng hốt vội vàng đóng cửa sớm để vào viện với nó. Nhưng mà cả 2 quá hoảng cứ loạn hết cả lên, thấy vậy Duy Hiếu cũng vội lấy xe của mình ngỏ ý chở cả 2 đến bệnh viện.

- Chi ơi, nhanh lên anh lo cho nó quá.

Khoa nói với vẻ mặt tái mét. Khi nghe Bảo phải nhập viện, anh chỉ biết nó bị tai nạn xe không biết rõ tình hình hiện tại của nó ra sao, anh sợ lắm sợ thằng em mình gặp phải việc gì bất trắc, nó mà bị làm sao thì anh ân hận cả đời mất. Mai Chi cũng không khá hơn, cô cũng hoảng không kém.

- Mọi người lên xe anh đèo đi nhanh lên.

Duy Hiếu lái xe đến trước mặt cả hai, thấy vậy Khoa ngây người không biết nói gì.

- Đi lên anh chở, hai người như thế này lái xe nguy hiểm lắm lên xe đi anh đưa đi cho an toàn.

Thôi vậy giờ này thì làm gì có thời gian ở đây mà nghĩ nhiều làm gì Khoa vội vàng lên xe, Mai Chi thấy vậy cũng vội vàng lên theo. Chiếc xe lăn bánh đi đến bệnh viện với tốc độ nhanh nhất... Nhưng mà khoan, Duy Hiếu hình như quên mất gì rồi ấy nhỉ? Đúng vậy, hắn đã quên mất thằng em trai yêu quý của mình mất rồi. Thiện mới đi mua ít đồ quay lại thì ông anh đã bỏ rơi mình mất rồi, Thiện buồn Thiện không nói... Giờ đành gọi taxi về thôi chứ biết làm sao giờ, khổ thế chứ.

- Địt mẹ Đặng Duy Hiếu, theo trai bỏ em.

Quay lại chuyến xe của tài xế Duy Hiếu, Khoa ngồi im lặng không nói gì mặc cho Mai Chi gọi điện báo cho mẹ của Bảo để mẹ nó kịp vào bệnh viện với nó. Khoa mặt mày tái mét và những giọt nước mắt bắt đầu rơi, nhìn anh như vậy Hiếu cũng đã hiểu được tình cảm của Khoa dành cho Bảo lớn đến nhường nào. Khoa càng khóc càng không dừng lại được lúc này cả Duy Hiếu và Mai Chi đều hoảng.

- Bảo sẽ không sao đâu Khoa em đừng khóc nữa.

- Là tại em... hức.... hức.... Đáng lẽ em không nên cho nó về một mình khi trời mưa như vậy...

- Chuyện xui rủi đâu ai muốn đâu, ngoan nín đi Bảo chắc chắn không sao đâu tin anh.

Thấy Khoa khóc vậy hắn cũng không đành lòng, hắn không ngừng an ủi Khoa trên đường đến bệnh viện. Thật may là đến nơi mẹ nó đã ở đó và Bảo không sao chỉ bị chấn động nhẹ dẫn đến ngất xỉu không có gì đáng ngại nhưng nhìn vết thương trên người nó ai cũng không khỏi xót xa cho nó. Còn Duy Hiếu cũng vội báo tin cho ông anh già kia của mình mọi chuyện vì ai ở đây cũng sợ mất mật làm gì còn ai nhớ đến việc báo cho chồng nó nữa vì vậy mà mới có cuộc gọi đòi nghỉ làm để về chăm Bảo của gã.

Không lâu sau nó tỉnh dậy trong sự hỏi han dồn dập của mọi người, nó đau lắm nhưng nhìn mọi người bu vào hỏi thăm nó nó lại thấy buồn cười. Sao nhỉ nó đang cảm thấy hạnh phúc lắm, nó đang nhận được rất nhiều tình cảm của mọi người xung quanh nó. Nó bỗng yêu đời đến lạ, cuộc đời này cũng không tồi tệ như nó nghĩ, nó vẫn có những người yêu thương ở bên quan tâm chăm sóc cho nó.

 Hừmmmm..... cũng đáng sống đấy chứ nhỉ? Nhưng ngã đau nha ... Địt mẹ cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro