Kiếp nạn thứ 82 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- BẢO..... Có sao không? Sao bảo ở nhà không phá nữa cơ mà sao giờ vào viện nằm rồi hả Bảo?

- Bạn làm gì mà hét ầm lên thế, mới nghe điện thoại mà muốn nổ tai rồi.

- Không cần lo mình không bị sao đâu mà.

- Sao không lo cho được, sáng mới gọi mày hứa với tao là không phá nữa mà giờ đã ở trong viện rồi là sao? Thôi đợi đi, tao đặt vé về ngay.

- Thôi thôi, đi làm mà sao đòi về vậy? Đã làm xong chưa mà đòi về? Có trách nhiệm với công việc của mình tí đi.

- Tao không về ai chăm mày? Cùng lắm là huỷ show, tao không thiếu tiền.

- Ở yên đấy làm nốt việc đi mình bảo không sao là không sao, Không phải lo ở đây có bố mẹ với anh Khoa chăm mình mà.

- Nhưng mà...

- Thôi nghe lời Bảo đi, làm nốt việc đi Bảo chờ anh về... thế nhé.

Bảo tắt điện thoại cái rụp, nó ngại vì không ngờ nó thốt ra được cái câu tình cảm đến thế với lão già kia. Nhưng mà thôi vì do lão quan tâm đến nó nên nó làm nhưng vậy là để báo đáp gã thôi, nó tự nhủ với mình như vậy. Haizzz... nay đen thế không biết, đúng là một ngày như lol, như c*c vậy, cũng may vớt vát được thằng chồng nó không thì ngày hôm nay đéo được cái mẹ gì ra hồn. Còn lão già đang lo lắng ở đầu giây bên kia được nhóc con nhà mình dỗ vậy thì cũng vui nên cũng không nằng nặc đòi về nữa. Mà sao nó xưng "anh" ngọt xớt vậy, tim lão muốn nhảy ra ngoài luôn.

Biết thế ghi âm lại để nghe. 

Cái suy nghĩ kì cục này xuất hiện trong đầu gã luôn rồi. Bao giờ về bắt nó gọi nghe cho đã còn giờ phải cố gắng làm xong việc để về với vợ thôi.

À mà mọi người đang thắc mắc ông nhõi con này phải vào viện á hả? Thì câu chuyện là như thế này, sáng sau khi Hiếu và Thiện vào uống nước thì cả đống chuyện xảy ra. Mà đéo mẹ chả hiểu vì sao 2 cha này vía nặng quá hay sao ấy, ngày mới của nó bắt đầu rõ thuận lợi thế mà gặp 2 thằng cha này thành đen hết chỗ nói. Chắc sau chuyến này phải đốt vía mất.

Chả là sau khi gọi nước xong thì Bảo nó cũng mang đồ ra cho hắn, nó để ý crush cũ của anh nó cứ dán chặt mắt vào người anh nó không rời. Mà thôi nó cũng mặc kệ, tại đây là chuyện riêng của 2 người nó cũng chả tiện xen vào làm gì. Nhưng mà nó bất mãn ở chỗ, mắc gì đi uống nước, bám anh nó thì thôi đi lôi theo cha còn lại làm gì không biết, chả dấu gì nó cũng chả thích thằng cha Thiện kia tí nào. Nói là anti thì cũng không phải chỉ là nó hơi không ưa cha này tí thôi.

- Ờmmm... em là Bảo đúng không? -Duy Hiếu nhìn nó.

- Có chuyện gì ạ?

- Ông chủ em có người yêu chưa?

Nghe thấy câu này với ánh mắt của hắn vừa nãy là nó đủ biết là cha này thích anh nó rồi. Nhưng mà đâu có dễ để moi thông tin từ miệng nó, anh nó là" anh vàng", "anh bạc" muốn tán thì phải qua ải nó đã.

- Không biết, anh tự đi mà hỏi, tôi không trả lời chuyện đời tư.

Nói xong nó ngoãy đít bỏ đi, Thiện ngồi bên cạnh thấy vậy có chút khó chịu.

- Anh em bảo này.

- Cái gì?

- Quán này đồ ngon thì ngon thật nhưng mà sao thái độ nhân viên lẫn ông chủ kì cục vậy? Lần sau khỏi đến đi.

- Thằng này mày biết gì mà nói. Cái đấy gọi là hờn dỗi, dễ thương hiểu chưa?

Thiện ngơ luôn mà, cái thái độ đấy mà là hờn dỗi dễ thương á? Lần đầu nghe vậy luôn. Ông chủ hơi lạnh nhạt tí bảo hờn dỗi thì được nhưng thằng nhóc kia trông rõ thái độ, hờn dỗi chỗ nào? Dễ thương chỗ nào?

- Anh nhìn kiểu gì mà ra được cái nét dễ thương vậy? Dễ thương dữ chưa?

- Dễ thương mà.

Hắn vừa nói vừa cười mắt vẫn nhìn chằm chằm vào ông chủ ở quầy thu ngân. Tất nhiên lời khen kia của hắn là dành cho Khoa rồi, chứ khen thằng nhóc kia mà bị lão già nào đó biết được thì đi đời rồi.

- Ơ anh này bị làm sao ấy? Sao lần trước em cũng thế mà anh cốc đầu em.

- Mày khác, mà nói ít thôi ồn quá.

Ok Thiện ổn, Thiện rất ổn rõ mình là anh em mà ổng đi bênh người ngoài, mặc dù bức xúc lắm nhưng thôi cũng chả dám bật lại không lại bị ổng hành cho ra bã.

Đây mới chỉ là dạo đầu kiếp nạn thực sự của Bảo ở đây này.

Sau đó một lúc có một phụ người bước vào và kèm theo đó là 1 đứa trẻ con, nhìn thấy trẻ con là nó đã đánh hơi thấy mùi đéo ổn rồi nhưng thôi công việc mà phải chuyên nghiệp lên. Lúc đầu gọi nước nó đã tinh ý nhắc nhở chị mẹ rằng quán nước này có nội quy là hạn chế làm ồn vì ở đây nhiều người muốn đến để thư thả tâm trạng nên mong chị mẹ để ý đến đứa nhỏ. Bà mẹ tươi cười hứa là không làm phiền nên nó cũng yên tâm phần nào, nhưng mà cuộc đời mà dễ dàng thế thì đéo phải cuộc đời.

Một lúc sau đứa trẻ đã bắt đầu chạy nhảy hò hét lung tung trong quán làm ai nấy cũng nhìn chằm chằm vào nó. Ờ thì đồng ý là trẻ con hiếu động nhưng mà Bảo đã nói với bà mẹ từ trước là cố gắng giữ trật tự rồi mà giờ nó thấy bà cô này đang mải ngồi gọi điện mặc kệ con mình quậy phá, đã thế còn nói chuyện rõ to gây ảnh hưởng đến những người xung quanh. Nó định bụng mang nước ra thì tiện thể nhắc nhở lần nữa. Mà ai ngờ thằng nhóc nó chạy nhảy đâm thẳng vào người nó luôn làm nó mất đà đổ hết nước xuống sàn, mà đen cho nó cốc phà phê nóng đổ thẳng vào tay nó làm nó bỏng rát. Thấy thế mẹ vô ý thức kia không những không xin lỗi nó mà còn mỉa mai:

- Đi đứng kiểu gì thế? Không biết né thằng bé ra à? Tay nó xước rồi đây này.

Mà rõ thằng nhóc kia chả sao mà mẹ nó đã gào mồm lên mắng nó té tát bảo nó làm con của bả bị thương. Rõ ràng nó mới là người bị thương mà? Tay nó còn vừa bị nước nóng đổ vào kia kìa? Bà cô này đang chọc cái mỏ hỗn của nó đúng không? Nhưng nghĩ đến quán nước này của anh Khoa nên nó cố nhịn để cho qua chuyện. Nhưng mà bà cô này cũng đâu có biết điểm dừng, thấy nó không nói gì được nước làm tới gọi cả Khoa ra để trách mắng.

- Anh là ông chủ mà không biết dạy nhân viên à? không có mắt mũi. Không biết làm ăn thì dẹp tiệm đi.

- Nhưng mà do con chị chạy nhảy đâm vào nhân viên của tôi mà?

Mọi người xung quanh giờ đều đổ dồn sự chú ý vào bà cô ăn nói chả có tí lý lẽ nào kia. Khoa nghe vậy cũng bức xúc cũng lên tiếng, bà cô càng làm tới hơn mắng 2 người xối xả. 

- Trẻ con có biết gì đâu mà mấy người đổ hết lỗi cho nó, người lớn mà đi đổ lỗi cho trẻ con, không biết có được bố mẹ dạy dỗ đàng hoàng không.

Thiện với Hiếu ngồi nghe nãy giờ cũng chả chịu được nữa, làm gì có người nào vô lý vậy chứ? Đang tính đứng dậy bảo vệ lẽ phải thì cái mỏ hỗn của Bảo như được bật công tắc nó chu mỏ ra cãi đụng ai thì đụng chứ đụng đến mẹ nó thì nó không để yên đâu:

- Này bà ăn nói cho cẩn thận, lớn tuổi rồi mà không biết phân biệt đúng sai hả? Trước đấy tôi đã dặn bà như thế nào? Trong quán có nội quy đàng hoàng và tôi cũng có nhắc nhở bà mấy lần rồi cơ mà. Con người phát triển đầy đủ thì phải biết lắng nghe người khác, tiếp thu và làm theo chứ. Hay bà là vượn chưa tiến hoá hết nên suy nghĩ cũng bị khiếm khuyết?

- Mày....

- Tôi? Tôi thì làm sao? Con hư thì là do bố mẹ dạy dỗ không nghiêm túc, hay là do bố mẹ bà cũng không biết dạy dỗ bà sao cho đúng nên giờ bà cũng không biết dạy dỗ con mình sao cho phải phép?

- Đồ mất dạy.

- Mất dạy á? Xin lỗi đi, tôi được ăn học đàng hoàng nhưng tôi chỉ tử tế với những người đáng để tôi tử tế thôi còn mấy người vô học như bà ấy thì không việc gì để tôi đối xử tử tế cả. Bây giờ mời bà ra về.

Bà ta hậm hực ra về còn cả quán đều vỗ tay trước màn bắn rap liên thanh của Bảo. Đúng là mỏ hỗn trong truyền thuyết. Một chứ thôi, đỉnh!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro