Nhớ nhau rồi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này chuỗi ngày của Bảo bình yên quá nó không quen, chồng nó cứ đi show suốt chả có ai ở nhà cãi tay đôi với nó nữa. Bình thường hay chửi gã, đuổi gã nhưng mấy hôm nay gã không có nhà đâm ra nó cũng nhớ nhớ chồng. Nó muốn cãi tay đôi với chồng nó như mọi ngày, giờ nó chán lắm, nó muốn có chuyện gì đó xảy ra đi để cho ngày để vui nhà, vui cửa chứ cứ bình yên mãi thì nó cũng đéo chịu được. 

- Anh chị có thấy dạo này hơi chán không ạ?

Vừa nói mặt nó vừa xị ra tiu nghỉu như cái bánh đa nhúng nước.

- Lại sao hả Bảo, anh mày chăm quán mệt muốn xỉu làm gì có thời gian suy nghĩ mấy chuyện không đâu. Mà rảnh thì phụ anh mày đi, lau nhà nửa tiếng chưa xong nữa.

- Nhưng mà em chán quá...

- Chán thì về báo ông chồng của mày đi đừng ở đây báo anh, báo chị nữa.- Khoa ngước mắt nhìn thằng em trước mặt.

- Về mà than với chồng em ấy. -Mai Chi cũng vọng ra.

- Mấy tuần nay lão ấy đi show liên tục có về nhà mấy đâu, mà mấy hôm nay lão ấy đi xa diễn rồi cuối tuần mới về làm ở nhà chả ai cãi nhau với em...

- Mày tha cho ông í đi, ở nhà toàn nghe mày chửi thế chắc tao tăng xông luôn. Lần sau tao phải gửi ổng thêm quà coi như là phí bồi thường tổn thất tinh thần thôi chứ vớ phải thằng như mày chắc khổ cực lắm.

Khoa tay vừa pha cà phê vừa thốt lên câu thương cảm cho ông anh xấu số vớ phải thằng em láo toét nhà mình.

- Anh có phải anh của em không sao cứ mỉa mai em thế.

- Em bé nhà mình nhớ chồng rồi phải không nà? Nhớ thì gọi đi -Mai Chi nói với giọng trêu chọc.

- Không còn lâu em mới nhớ... hứ.

Nói vậy thôi chứ nó bị anh chị trêu đỏ mặt chạy vào trong luôn chứ cứ đứng đây lại bị anh chị nó "pressing" chớt với lại tiện thể trốn vào một góc để gọi cho "cha già khó ưa" nào đó.

- Alo... Gọi gì thế? - Đầu dây bên kia nói bằng giọng nhẹ nhàng hơi khác thường ngày.

- Bao giờ bạn về... Ở nhà mình chán quá -Nói nói giọng có chút tủi thân.

- Sao bảo tao đi là mày được ở nhà một mình thoả thích cơ mà, sao giờ đã hỏi bao giờ về rồi? Nhớ tao rồi hả? 

- Ừ.... Xong việc nhanh về đi... Không có bạn ở nhà ăn cơm không ngon, cũng chả ai cãi nhau với mình.

Gã thề là gã chỉ nói đùa với nó thôi ai dè nó trả lời là nó nhớ gã thật chuyện lạ gì thế này? Mà thôi hiếm lắm mới có dịp nó dẹp cái mỏ hỗn của nó đi để nói mấy lời đàng hoàng, tử tế không nên chọc cái mỏ hỗn của nó nữa.

- Sắp về rồi mà, đợi tao về tao mua quà cho. 

Giọng gã còn dịu hơn lúc nãy nữa, cái tone giọng này như đang dỗ bọn trẻ con ấy.

- Nhớ nha... Về nấu cơm cho mình ăn nha.... Mẹ nấu cũng ngon những mà ăn không có quen.

- Rồi, rồi... Bạn nhỏ ngoan ngoãn ở nhà đi bao giờ về anh mua quà cho.

Nghe thấy vậy nó liền đỏ mặt lần đầu chồng nó xưng hô với nó là "anh" đấy, lại còn là tone giọng siêu dịu dàng. Đây có phải chồng nó thật không vậy? Nhưng mà cũng khoái thường ngày toàn nghe chửi có bao giờ nghe xưng hô ngọt ngào thế này đâu, nó cũng thấy rung động chút ít. ( chứ không muốn nói là khoái bỏ mẹ).

- Thế nhớ về với Bảo sớm nha, Bảo hứa sẽ ngoan không phá.

Nó cũng đáp lại chồng nó với tone giọng ngọt ngào không kém, tone giọng mà cả đời Hoàng nghĩ mình không bao giờ được nghe từ thằng nhõi con này, ấy thế mà nay được nghe cơ đấy. Hoàng cũng sướng lắm, từ lúc biết mình thích thằng nhóc này gã chăm bám nó hẳn nhưng tự nhiên phải đi xa chạy show những một tuần gã cũng sợ đi xa vậy tình cảm của nó với gã vốn đã xa cách mà vì vậy càng xa cách hơn. Ấy thế mà cũng hay, nhờ đi xa vậy mà gã mới được nghe nó nhõng nhẽo vậy, nó cute muốn chớt. Bây giờ gã chỉ muốn đặt vé máy bay về ngay với nó thôi chứ dễ thương vậy thứ nào chịu nổi, nhưng mà thôi vì miếng cơm manh "báo" con ở nhà nên phải cố gắng để nuôi em "báo" ở nhà thôi.

- Thế nhớ về với Bảo nha, Bảo nhớ anh nhắm. 

Hoàng Khoa với Mai Chi từ lúc nào đã ở đằng sau nó rồi, lại còn nhại lại lời nó khi nói chuyện điện thoại với Hoàng nữa chứ.

- Ơ sao anh chị nghe lén em nói chuyện. Mà em cũng có nói nhớ người ta đâuuuuuu.

Bảo bị anh chị nó trêu mặt đỏ tía tai gào mồm lên để chống chế.

- Hoi đi nhớ chồng thì nhận lại còn thoái thác.

- Nhớ người ta bỏ mẹ ra, bày đặt.

- Anh chị chả thương em....

Nó bị anh chị trêu đến mặt đỏ như quả gấc thì anh chị nó mới tha. Hoàng Khoa với Mai Chi đang đứng cười sảng khoái vì trêu được con báo trước mặt thì có tiếng khách vào cả 2 vội vàng chạy ra ngoài. Khoa cứ nghĩ nay sẽ là ngày siêu thuận lợi vì ngày mới bắt đầu khá vui vẻ nhưng mà hình như anh đã sai vui với em anh thôi chứ với anh tệ vãi lol.

- Chào, cho anh 2 cốc cà phê với 1 cái bánh ngọt nha.

Khoa tắt ngúm nụ cười khi nhìn thấy 2 người đứng trước mặt, anh chả muốn tiếp hai vị khách này tí nào. Thấy Khoa không nói gì Mai Chi bên cạnh vội nhận đơn rồi vào pha cà phê cho 2 người khách theo Hoàng Khoa là "không mời".

- Khoa dạo này khoẻ không?

- Em vẫn ổn. Hai người tìm bàn ngồi đi.

Khoa trả lời với giọng lạnh nhạt, thấy vậy người kia cũng hơi hụt hẫng biết bị đuổi khéo nhưng mà không nản lòng đang định hỏi tiếp thì người đi cùng đã tìm được chỗ ngồi rồi gọi với hắn ra.

- Anh Hiếu ơi ra đây ngồi này.

Xì thằng lợn này biết thế đéo rủ nó đi cùng cắt ngang đúng lúc quá vậy?

Đúng vậy vị khách "không mời" là Duy Hiếu và Trí Thiện. Vì sao hai người ở đây á? Thì phải quay ngược về 1 tiếng trước..... Duy Hiếu đang tìm cơ hội để cưa lại người đã từng crush mình không ai khác chính là Hoàng Khoa nên nay xách đít đi uống cà phê để có cơ hội tán tỉnh ông chủ. Ai mà có dè thằng em báo của mình nó nằng nặc đòi đi cùng nên thôi đành phải cho nó đi thôi chứ biết làm sao giờ.

 - Ơ anh ơi? Quán quen của anh đi qua rồi còn gì, mình đi đâu đấy anh? 

- Giờ quán ruột của tao là quán khác rồi đi uống chùa bớt hỏi lại.

Nghe nói vậy Thiện cũng im không giám hỏi nhiều nữa, chả hiểu sao nó sợ ông anh này còn hơn cả ông anh già nhất nhóm nữa chắc là do ông già kia doạ thôi không đánh thật còn ông này dễ lắm, nói được là làm được liền.

Lái xe từ nhà Duy Hiếu mất kha khá thời gian cuối cùng cũng đến nơi, Thiện lại thắc mắc ngay:

- Sao anh phải đi xa thế nhỉ, chả biết quán này có gì ngon mà khiến anh mình mất gần tiếng lái xe chỉ để đến đây uống cốc nước.

- Ngon thì tao mới lặn lội vậy, ở đây bánh cũng ngon nữa, mà thôi vào đi mày mà ý kiến nữa lần sau tao cho ở nhà.

Tất nhiên là cà phê với bánh ở đây cũng ngon, cũng hợp khẩu vị thật đấy nhưng mà ngon nhất ở đây là ông chủ nha, quyết tâm tán ông chủ cửa hàng cho bằng được.

Cả hai cùng vào quán nước sau đó mới có sự việc như trên xảy ra. Quyết tâm tán ông chủ của Duy Hiếu cũng cao đấy nhưng mà thái độ của crush phũ thế kia chắc con đường này còn khó khăn lắm đây.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro