Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thao_vyvy

Đồ tệ bạc

Đm Bùi Việt Hoàng anh không xứng với tình cảm em dành cho anh

Cút mẹ đi

VietHoa.ng

Lại sao nữa?

Mày lại lên cơn hả Vy?

Anh làm gì mày? 

Thao_vyvy

Vâng là do tôi là do tôi cả được chưa đồ tồi😀

Đừng bao giờ nói chuyện với tôi nữa

VietHoa.ng

Lại giận chuyện gì nữa à?

Thôi đừng giận

Nhưng mà trước khi xin lỗi thì nói cho anh biết lí do anh bị giận được không?

Thao_vyvy

Sao anh kết hôn mà không báo cho em? Đm sớm bảnh mắt ra đã thấy tin kết hôn

Thế mà bảo mình là em gái anh thương nhất cơ đấy

Thì ra do mình tự ảo tưởng

Đến kết hôn cũng không cho mình biết, hoá ra mình chỉ là người ngoài thôi sao? Đã thế tôi đoạn tuyệt với anh luôn

VietHoa.ng

Ấy chết anh xin lỗi, em biết em là em gái anh thương nhất mà

Tại kết hôn vội quá đầu anh cũng chẳng nghĩ được gì với lại mày đang ở nước ngoài nên anh quên mất không báo cho mày

Thao_vyvy

Tuyệt vời, mình đi nước ngoài cái quên mình luôn🙂

Thì đúng rồi người ta đâu có thương gì mình đâu, mình chỉ là người dưng nước lã thôi làm sao bằng mấy anh em cây khế của ông được.🥲

Đã thế bố block mẹ luôn

VietHoa.ng

Thôi đừng anh xin lỗi mà anh biết anh sai rồi

 Lần sau có gì anh báo cho mày đầu tiên được chưa?

Đừng giận anh nữa

Thao_vyvy

Còn lâu con này mới tha cho nhưng nếu người nào đấy hứa khi nào về Việt Nam bao mình đi ăn với thanh toán hết đống đồ mình mua thì mình sẽ suy nghĩ lại.

VietHoa.ng

Đã thanh toán rồi nhé.

Còn chầu ăn khao kia đơn giản

Thao_vyvy

Ui đúng là người anh tốt của em🫶

VietHoa.ng

Đúng là không gì tiền không thể giải quyết

Đầu mày đúng là chỉ có đồ ăn và đồ ăn, ăn ít thôi mập như heo

VietHoa.ng đã offline

Thao_vyvy

Hoàng Buồi 🤬

===============================================================================

-Ê Bảo ei, thần tượng 10 năm của mày kết hôn rồi kìa

- Ủa thần tượng nào anh?

- Đây thây -Vừa nói Hoàng Khoa vừa chìa tin kết hôn của ai đó cho nó xem

- Đù anh cứ linh tinh, em anti cứng của cha này mà thần với chả tượng.

- Ủa sao phản ứng hời hợt vậy em, anh đang mong chờ mày có cái phản ứng bùng nổ hơn cơ

Chả có gì ngạc nhiên cả vì em là người kết hôn với ổng mà, đâu thể tự chửi mình được. Nó chỉ dám nghĩ thế thôi chứ đâu dám nói hẳn ra

-Chả có gì để phản ứng hết, em có phải youtuber đâu mà reaction hả anh.

- Nhạt nhẽo.

- Thế giới này gần đây có đôi có cặp hết rồi hay sao ấy, dạo này chỉ thấy tin kết hôn còn anh mình vẫn ế chỏng chơ ra chả ai rước. - Mai Chi đang dọn quán lên tiếng.

- Ơ cái con bé này anh mày không thích thôi chứ đầy người tán.

- Nhưng mà em hỏi thật này tại sao anh không chấp nhận thử hẹn hò với ai đó để có một cái đám cưới viên mãn? -Mai Chi ngừng tay đi về phía Khoa.

Bảo nó cũng tò mò không kém, nó cũng trưng cái ánh mắt hóng hớt của nó ra để nghe câu trả lời từ anh mình, vì mấy anh em chơi thân cũng lâu rồi nhưng Khoa khá kín tiếng trong chuyện tình cảm nên mấy chị em cũng chỉ biết một chút ít về mặt này của Khoa.

Nghe câu hỏi Khoa cũng đứng hình vì trước giờ chuyện tình cảm của bản thân anh luôn che dấu cho riêng mình, mấy đứa em cũng như hiểu đó là vùng cấm của Khoa nên ai cũng tránh nhắc về chuyện tình cảm của anh. Nhưng anh biết mình cũng không thể dấu mấy đứa nhỏ mãi được vả lại mọi người cũng vì lo lắng cho anh nên anh cũng một lần thật lòng chia sẻ.

- Thật ra... Anh có người mình thích rồi...

- Ui vãi ai thế sao bọn em không biết.- Bảo la oái lên

- Thằng này im cho ổng nói đi. 

- Chúng mày không biết là đúng rồi... Anh thích người ta từ thời đại học cơ...

- Vãi!!! Thật á? -Lúc này Mai Chi cũng ngạc nhiên không tự chủ được.

- Nhưng mà anh đơn phương ấy...

-Anh có tình cảm với người ta lâu dữ vậy hả? Trời ơi hôm nay tôi tiếp nhận những thông tin gì thế này, đầu tôi hoa mắt chóng mặt rồi, Bảo ơi đỡ chị đi em.

- Anh gặp anh ấy ở bên Mỹ lúc còn học đại học, khi ấy 2 bọn anh là bạn bè thân thiết nhưng có lẽ do tính cách lịch thiệp mà ảnh đối xử với anh tốt lắm... Nhưng mà mấy hành động ấy lại vô tình khiến anh rung động, khiến anh ảo tưởng về mối quan hệ của cả hai. Anh lúc ấy vẫn cứ nghĩ là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén không bỏ cuộc vẫn giữ cái thứ tình cảm ấy. Cho đến một ngày....hức...

Đang nghe rất chăm chú nhưng bỗng nghe thấy tiếng nấc nhẹ... Trời ơi anh mình đang khóc kìa. Cả Bảo và Mai Chi đều rất hốt hoảng không biết phải làm sao vì đây là lần đầu 2 người thấy Khoa khóc. khoa trong mắt cả 2 luôn là người anh mạnh mẽ, cứng cáp là chỗ dựa vững chắc nhưng giờ có vẻ góc yếu đuối của Khoa cũng được bộc lộ rồi...

Cả hai chạy vội đến chỗ anh cùng ôm anh vào lòng 2 người chẳng nói câu nào nhưng Khoa đều cảm nhận được tình cảm , niềm an ủi của 2 đứa em dành cho mình. Anh khóc thật to như trút hết những nỗi niềm bao nhiêu năm nay vậy. Góc khuất trong anh đã bị khai phá và thật tốt khi anh không một mình khi đối mặt với nó. 

Họ cứ thế ôm nhau mất 5 phút và cảm xúc của Khoa cũng đã bình ổn hơn trước, anh bật cười vì dáng vẻ của ba người họ lúc này trông rất kì. Hai đứa em thì ôm anh chặt cứng làm anh không nhúc nhích được, còn anh thì khóc nhiều đến nỗi nước mắt nước mũi tèm nhem trông thảm hại thật sự. May là quán đã đóng cửa rồi không cảnh tượng này để người khác nhìn thấy thì không biết dấu mặt vào đâu.

- Thôi mình buông nhau ra được rồi anh mày khó thở.

- Anh thật sự ổn chưa? Nếu khó nói quá thì mình không cần nhắc lại chuyện này nữa -Mai Chi vẫn còn lo lắng nhìn người anh trước mặt.

- Không cần, anh ổn, anh muốn nói ra cho nhẹ lòng đi có lẽ đó cũng là cách tốt để giải toả...

- Nãy anh nói đến đâu rồi ấy nhỉ?... À, cho đến một ngày người anh yêu phải về Việt Nam thì anh đã lấy hết can đảm để tỏ tình nhưng nhận lại là câu trả lời: " anh chỉ coi em là em trai thôi" và sau đó ảnh cũng có bạn gái nhưng vẫn đối xử với anh như trước. Anh ấy có lẽ vẫn muốn anh và anh ấy giữ mối quan hệ bạn bè... Nhưng có lẽ anh không thể tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra nên anh đã cắt đứt liên lạc kể từ khi ảnh về Việt Nam...

- Bảo sao bọn em không biết. Haizz... Câu chuyện buồn Bảo nhỉ?

- Không sao đâu anh không có thằng này mình sẽ có thằng khác tươi tỉnh lên anh. -Bảo cố gắng kéo bầu không khí đang trùng xuống.

Khoa cười khổ nhìn thằng em mình nhưng cũng cảm thấy vui vì xung quanh đã có những người bạn tốt như vậy.

- Nhưng chúng mày không ngạc nhiên vì anh thích con trai à?

- Con trai không phải con người à? Việc gì phải phân biệt làm gì? 

- Đúng đấy yêu ai cũng được miễn anh mình hạnh phúc là được. -Mai Chi nhìn Khoa với ánh mắt trìu mến

- Cảm ơn mấy đứa.

Quán nước của Hoàng Khoa hôm nay ấm áp hơn thường ngày.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro