Ra mắt rồi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời lại mưa rồi, mưa to lắm và tất nhiên là Bảo nó vẫn không chịu nghỉ làm rồi. Nó ham đi làm lắm, tại sao á? Đầu tiên là do đi làm ở quán vui muốn chết nên nó không muốn nghỉ buổi nào cả. Thứ 2 là nó vẫn còn lo cho ông anh 30 tuổi của mình lắm, nó vẫn muốn đến quan sát thêm. Và đương nhiên là chồng nó cũng nhất quyết đèo nó đi cho bằng được, chồng nó sợ nó lại đi "đo đường" như lần trước thì lại khổ. Bảo vẫn muốn tự mình đi vì nó cũng lớn rồi mà cũng còn nhỏ gì đâu mà lo lắng thái quá nhưng mà cha này được cái vừa già vừa lì nên kết cục vẫn là ngồi xe chồng chở đi làm.

- Sao bạn lì quá dzậy, lì hơn cả thằng này nữa.

- Để tao chở đi chứ như lần trước đi "đo đường" thì tao không biết ăn nói thế nào với cả 2 mẹ đâu.

==========================================================================

Đến nơi nó cũng vội vã xuống xe vì sợ trễ giờ làm và cũng như lần trước nó bắt chồng nó đứng cách tiệm nó 1 đoạn.

- Này không cảm ơn à? Người ta đưa đi rồi thì cảm ơn câu đi

- Chắc đây cần...

- Ơ hay...

- Rồi biết rồi đợi đây xíu.

Sao nghe quen quen ta? Dejavu hả?

Bảo quay người tính đi vào làm cho chồng nó cốc cafe coi như cảm ơn thì nó đã thấy anh nó đứng đằng sau từ lúc nào.

- ÁAAAA.... anh làm em hú hồn, anh xuất hiện như ma ấy. 

Thắc mắc vì sao Khoa biết chồng nó đưa nó đến á? Vì giống đợt trước thôi, anh biết kiểu gì chồng nó cũng đưa nó đi làm vào mấy ngày mưa nên anh với Mai Chi đứng canh đợi thỏ nhảy vào bẫy là túm luôn. Lúc Bảo đang bận trả treo với chồng nó thì anh đã nhanh tay pha cà phê rồi bắt tại trận không cho cặp này chạy thoát.

- Đây cafe nè đưa cho chồng mày đi... À mà thôi mày khỏi, để tao đưa rồi nhân tiện gặp chồng mày luôn.

- Ây anh ơi...

Bảo tính chặn anh nó lại nhưng chả kịp nữa. Bình thường anh nó chậm chạp lắm nay lại lẹ chân lẹ tay dữ nó cản không kịp. Và rồi sau khi nhìn mặt em rể thì Khoa sượng trân ngang luôn.

- GÌ ĐÂY BẢO ƠI!??? THẾ ĐÉO NÀO CHỒNG MÀY LẠI LÀ BÙI VIỆT HOÀNG???

Sau pha sốc tinh thần thì cả 3 đã lôi nhau vào trong quán ngồi, sao giống màn ra mắt gia đình chồng quá, chưa bao giờ gã trải qua màn ra mắt nào căng thẳng như vậy. Đơn giản là sau cú sốc vừa nãy thì Khoa vẫn chưa tin vào mắt mình còn Mai Chi ngồi cạnh cũng sốc không kém nên cả 2 bên cứ ngồi nhìn nhau không nói một lời. Hoàng thề đây là giây phút căng thẳng nhất cuộc đời gã, gã biết 2 anh chị nó rất thương nó nên cũng hơi rén không biết thằng này có kể xấu gì mình không mà hai người ngày nhìn mình ghê quá. Thấy vẻ mặt của 2 anh chị cùng với thằng chồng của mình Bảo đành lên tiếng.

- Anh chị đừng nhìn Hoàng nữa, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy ó, đừng doạ người ta nữa

Nghe Bảo nói thì Khoa với Chi cũng giật mình nhận ra là mình nhìn người ta hơi quá với lại nhìn vẻ mặt rén nhẹ của người đối diện tự nhiên thấy mắc cười ngang.

- Ờm sao nhỉ? Chào anh em tên là Khoa, đây là Mai Chi nãy sốc quá nên chưa chào hỏi đàng hoàng.

- Ờm chào em, anh tên Bùi Việt Hoàng, là rapper năm nay 33 tuổi... ờm chồng mới cưới của Bảo.

Thấy gã bối rối Khoa cũng bật cười có vẻ như tính cách của gã cũng không giống như anh tưởng tượng lắm. Nói sao nhỉ? Cũng khá tử tế.

- Ha ha... Anh cứ nói chuyện thoải mái đi anh bọn em có ăn thịt anh đâu mà sợ. Mà em thắc mắc anh với thằng nhóc này quen nhau từ bé rồi á?

- Đúng rồi anh với nó quen nhau từ bé.

- Sao mày không nói cho anh biết? -Khoa quay ra hỏi Bảo

- Anh có hỏi đâu mà em trả lời.

- Mày thích trả treo với anh không thằng quỷ?

- Anh có biết nó là anti của anh không anh? -Mai Chi thắc mắc.

- Đương nhiên là biết chứ em khoe với Hoàng em là anti chân chính mà. -Bảo tự hào khoe chiến tích của mình.

- Vậy mà cưới luôn người mình anti hay quá trời hay. -Khoa lên giọng cà khịa.

-Anh biết mấy cái status thời trẻ trâu của nó không? Mấy cái status đấy thú vị lắm.

- Anh không biết, status gì đấy?

- Anh hai không được... Anh haiiii

Nó vẫn chậm một bước rồi, mấy cái status nó "hỏi thăm" Việt Hoàng thời trẻ trâu đã bị chính chủ nhìn thấy. Nhưng biểu hiện của gã hơi lạ thay vì khó chịu thì gã lại thấy mắc cười, gã còn bảo Khoa kết bạn để gửi nốt mấy status hồi trẻ trâu của nó cho gã. Ủa rồi là căng thẳng dữ chưa? Chắc do bầu không khí vui vẻ ấy đã xoá tan luôn nỗi sợ trước đó của gã và giờ gã đã kết bạn thành công với gia đình bên đó rồi.

Về phía Khoa sau khi quan sát thì Khoa với Chi đều có ấn tượng cũng khá tốt về gã, cũng gọi là duyệt đứa "em rể" này rồi.

Bên đây Bảo cũng thấy nhẹ nhõm hẳn lúc anh nó phát hiện chồng nó là Việt Hoàng trong đầu nó đã vẽ ra những viễn tưởng tệ hại nhất có thể nhưng sự việc khác xa so với tưởng tượng của nó. Giờ anh nó với chồng nó còn đang trò chuyện hăng say về mấy cái status xấu hổ thời trẻ trâu mà nó đăng lên và cùng nhau cười nắc nẻ nữa chứ. Đúng là lo xa quá rồi. Mà nó lo làm mẹ gì nhỉ? Cha này bị gank thì nó hả hê chứ sao lại lo? Chả giống nó chút nào.

- À cảm ơn anh đã diệt hoạ cho thế gian đưa báo nhốt vào lồng chứ thằng này thả ra lâu quá thế gian loạn hết mất. -Khoa cười tươi rói.

- Haiiiii, hai không thương em. -Bảo giận dỗi nói

- Mày khỏi, trò này không áp dụng được với tao nữa đâu, tao miễn nhiễm rồi.

Mè nheo miễn nhiễm với Khoa nhưng hình như lại có tác dụng với người nào đấy rồi. Mấy hành động của nó và giọng nói mè nheo ấy gã đã tiếp nhận hết, gã ngồi nhìn cục bông trước mặt không rời mắt và tủm tỉm cười như quay lại thời mới biết yêu.

Hai cái má trông như 2 cái bánh bao ấy, muốn cắn 1 miếng thử ghê.

Chốt lại: Hình như nhóc này cũng dễ thương.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro