Góc tối trong em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nay gã có show diễn nên chả thể ở nhà nấu ăn cho thằng nhóc mỏ hỗn ở nhà ăn được, trước khi đi gã đã dặn nó là sang nhà mẹ chồng ăn cơm cùng 2 ông bà cho vui hay về nhà mẹ ăn cơm cũng được. Chả biết từ khi nào gã chăm nó như chăm con ấy lo cho nó từng miếng ăn, gã sợ nó chết đói khi gã không có nhà. Mà kể cũng kì thằng nhóc này cũng lớn rồi gần đầu 3 rồi mà sao gã vẫn coi nó như trẻ con ấy, với lại mẹ nó với anh trai kết nghĩa của nó đều gửi gắm nó cho gã rồi nên gã cảm giác mình có trách nhiệm chăm cục bông này ghê dữ lắm.

- Này tối tao đi diễn không ở nhà nấu cơm được mày về nhà mẹ ăn cơm cùng mẹ hoặc sang nhà mẹ chồng ăn cùng ông bà cho vui, ăn xong gọi tao qua đón.

- Thôi không cần đằng này cũng lớn rồi mà tự xoay sở được đằng ấy cứ đi diễn đi không cần lo. Mà bạn có ý đồ gì đúng không? Chứ mình thấy bạn chăm mình béo múp lên rồi đây này sắp lăn được đến nơi. Đằng ấy âm mưu cho mình xấu đi đúng không? Đang trả thù vụ mình chửi bạn hả?

Bốp. Gã cốc một cái rõ đau vào đầu nó.

- Chỉ nghĩ linh tinh.

- Má lại gõ nữa đau nha, thằng này ngu đi là bạn phải chịu trách nhiệm đấy!!

- Chịu thì chịu. Tao chịu trách nhiệm với mày.

Với lại mập mập hơn chút nhìn dễ thương hơn. Cứ trắng trắng tròn tròn như cục bông ấy.

Tất nhiên là gã không nói cái suy nghĩ này ra rồi nó mà nghe thấy nó chả chửi hắn 1 trận lên bờ xuống ruộng là may

Gã nói câu đó nó xịt keo cứng nhắc, nó chỉ nói đùa thôi sao gã trả lời nó thật trân vậy?

- Bạn khéo nói đùa quá, thôi đi làm đi.

- Tao nói thật mà tao có nói đùa đâu?

Gã nói với gương mặt siêu uy tín, thì đúng là trong suy nghĩ của gã là gã sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc nó theo đúng những gì mẹ nó giao phó. Ờ thì... cũng có 1 chút suy nghĩ xuất phát là gã cũng muốn che trở cho nó thật. Nhưng mà gã thề chỉ là một chút thôi (Ờ 1 chút, một chút của anh chắc bằng mấy cái đại dương)

Khỏi phải nói giờ mặt thằng Bảo nó bắt đầu đỏ rồi nó ngại vãi, chả hiểu sao mặt nó tự dưng đỏ bừng sau câu nói của gã. Nó cố chữa cháy bằng cách đuổi thằng chồng nó đi làm ngay để giải toả bầu không khí ám muội này.

Sau khi chồng nó đi thì nó cũng đã bình tĩnh lại đôi chút, chồng nó dặn dò nó rõ nhiều nhưng nó lười lắm chả buồn lết cái xác của nó đi ăn chực đâu nên nó quyết định nằm ườn ở phòng khách xem bộ phim hoạt hình yêu thích rồi chút nấu đại gói mì ăn cho xong chuyện đỡ phải di chuyển. Nhưng đến lúc nó lê thân xác của nó đi nấu mì thì phát hiện ra nhà hết sạch mì rồi nó thì chả biết nấu ăn nên thôi nó quyết định mặc tạm cái áo chạy ra cửa hàng tiện lợi gần nhà mua vậy.

==============================================================================

Gã diễn xong show chuẩn bị đi về nhưng thời tiết hôm nay sao xấu dữ vậy?

- Địt mẹ trời mưa mẹ rồi, dạo này mưa suốt mà nay còn có sấm nữa thời tiết chán ghê.

Gã diễn xog lái lái xe về thẳng nhà, chả hiều vì sao từ khi lấy Bảo gã chăm về nhà dữ lắm chả thiết tha gì đến việc đi uống cùng đám bạn nữa, giờ gã chỉ muốn về nhà xem con báo ở nhà có ăn uống gì chưa. Gã thừa biết cái tính cứng đầu với lười biếng của nó thì đời nào lại chịu vác người đi sang tận nhà 2 mẹ ăn cơm. Nó đi làm thì chăm thật đấy nhưng chăm sóc bản thân thì lại chậm chạp khó hiểu.

Gã lái xe về gần đến nhà rồi đi qua cái của hàng tiện lợi gần nhà thì lại thấy 1 hình bóng quen thuộc đang ngồi co ro một góc mặt cúi gằm, không nhúc nhích. Ơ kia chả phải thằng Bảo à nó làm gì giữa cái thời tiết mưa gió thế này? Mà người ướt hết rồi còn đâu. Gã vội tấp xe vào lề đường xuống xe xem con báo nhà mình bị sao.

- Bảo! Mày ở đây làm gì mưa gió thế này sao không ở nhà không sợ bị ngã như lần trước nữa à?

-...

Nó vẫn gục mặt im lặng chả nói câu nào bình thường gã nói là nó đã cãi chem chẻm rồi sao nay lạ thế nhỉ? Gã cúi xuống quan sát kĩ hơn thằng nhóc đang ngồi bất động.

- Hức... hức...

Ôi vãi ... Nó khóc rồi kìa, không những thế người nó bắt đầu run rẩy làm gã hoảng vãi lồn tay chân luống cuống hẳn đi.

- Ơ sao thế? Tao nói gì sai à? Cho tao xin lỗi...

Nó vẫn ngồi khóc như cũ không có dấu hiệu phản ứng, gã thì cũng chả biết làm gì cả cứ đứng xin lỗi nó.

Ting!!!

Có tin nhắn gửi cho gã đó là tin nhắn của mẹ nó với nội dung: 

" Hoàng ơi, con có ở cùng Bảo không? Ở cùng thì chăm sóc nó hộ mẹ, nay trời mưa có sấm chớp Bảo sợ con để ý nó hộ mẹ"

Ờ rồi gã hiểu vì sao nó cứ ngồi khóc rồi đấy... haizzz cứ như trông em bé ấy nhưng điều kì lạ là gã chả thấy phiền ngược lại gã lại muốn cưng chiều nó. Gã nhẹ giọng:

- Bảo đi về với tao đi có tao đây rồi không phải sợ. Về thay quần áo không cảm bây giờ.

Bảo cuối cùng ngước mặt lên nhìn gã, không nói lời nào ôm chặt lấy gã chui vào lòng gã như đang trốn tránh tiếng sấm với tiếng mưa rả rích ngoài kia.

- Hoàng...hức... Đưa Bảo về nhà...

- Ừm về thôi.

===================================================================

Chả hiểu sao từ lúc trên đường về đến khi cả 2 về nhà thì nó điều rất bám gã. Nói sao nhỉ? Nó như một đứa trẻ luôn bám chặt lấy áo gã như thể sợ gã chạy đi đâu mất ấy. Mặt này của nó gã mới chứng kiến lần đầu và trong đầu gã chỉ có 2 từ miêu tả nó thôi đó là "dễ thương". Đéo hiểu sao gã lại nghĩ như vậy nhưng đúng là nó dễ thương vãi linh hồn ấy. Hình ảnh hôm nay của nó đã vô tình khắc sâu vào trong tâm trí của gã rồi. Đôi mắt long lanh như mèo con như nhìn thấu vào trái tim gã ấy, với nay cách xưng hô của nó khác với thường ngày lắm, nó xưng tên vừa lạ vừa đáng yêu nữa.

Về đến nhà sau khi dỗ dành nó đi tắm đi ngủ thì gã cũng nhắn tin lại cho mẹ nó biết mà yên tâm. Nhưng gã cũng thắc mắc sao Bảo nó sợ tiếng sấm thế nhỉ? Thắc mắc chi bằng hỏi thẳng mẹ nó luôn. Và rồi gã cùng nhận được câu trả lời, nhưng nó không như Hoàng tưởng tượng gã đã biết vì sao nó lại run rẩy khi nghe tiêng sấm ấy rồi.

Theo lời mẹ nó kể là sau khi về ở với bố nó một thời gian thì nó luôn bị bố nó đem ra hành hạ mà nhất vào những đêm mưa có sấm bố nó càng đánh nó ác hơn bởi tiếng sấm đã che đi tiếng hét vang vọng của nó. Cũng từ đó mà nó sản sinh ra nỗi sợ những đêm mưa đi kèm có sấm sét nó trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với Bảo. 

Gã đưa mắt nhìn thằng nhóc đang cuốn mình tròn chăn ngủ, gã cũng không ngờ là nó đã phải trải qua quá khứ khủng khiếp đến vậy. Gã quyết định rồi, gã phải bảo vệ nó thật tốt không phải để nó chịu bất kì tổn thương nào nữa. Gã hứa đấy!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro