Em bé ốm rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thien tri:

Chồng iu ơi!

Viethoa.ng:

Sủa

Thien tri:

Em có phải chó đâu mà sủa

Cái mỏ của chồng hỗn ghê á

Viethoa.ng:

Ghê quá Thiện ơi

Mày ăn nói như đấm vào mồm ấy

Mà đéo mẹ gì mới có 6h sáng đã lôi tao dậy hả thằng lồn

Thien tri:

Gì? Giờ này mà vẫn đang ngủ á?

Dậy sớm để thành công đi anh.

Viethoa.ng:

 Mấy thằng nghèo như mày mới cần thành công chứ bố mày chạy vượt vạch đích từ khi mới đẻ rồi con.

Thế nên dậy một mình đi thằng lồn.

Tối qua bố đéo ngủ được nên tha cho bố.

Thien tri:

Ơ anh xấu tính vãi ai chả biết nhà anh giàu

Tối qua bố đéo ngủ được nên tha cho bố.

-> Già rồi mất ngủ hả?

Viethoa.ng:

Đéo phải cà khịa

Sủa, gọi bố dậy có chuyện gì?

Thien tri:

Em chỉ muốn nhắc chồng là 8h sáng nay phải sang nhà anh Tuấn làm nốt bài nha anh.

Viethoa.ng:

Nay bận rồi. Bùng!

Tự làm đi mấy em

Thien tri:

Anh có thế bao giờ đâu.

Hẹn trước rồi mà có việc gì mà anh phải bỏ rơi mấy đứa em như thế?

Viethoa.ng:

Bạn nhà tao ốm, nên tao ở nhà đéo đi đâu hết.

Chúng mày tự xử đi 

Đứa nào gọi tao nữa tao cho ăn đập đấy.

Thien tri:

🙂

VCL HOÀNG BUỒI BIẾT CHĂM NGƯỜI ỐM HẢ?

Anh chăm cẩn thận không người ta lại nhập viện không phải vì bệnh mà vì anh đấy🤷‍♂️

Viethoa.ng:

Mẹ mày phủi xui cái mồm mà thôi cút mẹ mày đi

Ở đây sủa nhiều tao cho vào nồi với củ giềng, mắm tôm giờ.

Thien tri:

Đồ tồi

Ý anh bảo tôi là con choá chứ gì?🙂

Viethoa.ng:

Biết rồi thì bớt sủa đi

Thien tri đã thả phẫn nộ cho tin nhắn này.

================================================================================

Chuyện phải quay lại vào đêm hôm qua. Sau khi Bảo nó ngủ gã vẫn không yên tâm vì nó dầm mưa lâu lắm sợ nó sốt với lại mưa chưa ngớt tiếng sấm vẫn còn nên gã quyết định cắm rễ ở phòng nó, nhưng ngồi một lúc gã ngủ quên mất. Đúng như dự đoán của gã, một lúc sau Bảo lên cơn sốt có vẻ như nó khó chịu lắm, nó mệt mỏi mở đôi mắt của mình ra thì thấy có người ngủ gục ngay cạnh giường của nó. Nó cũng thấy thắc mắc sao gã lại ở đây? Nhưng mà nó mệt quá rồi đéo còn sức để mà hỏi nữa.

- Hoàng ơi... Hoàng..

Nó khẽ gọi chồng nó dậy, nó cũng muốn gọi to lắm nhưng mệt quá không nói ra hơi luôn. Nghe thấy tiếng có người gọi gã giật mình tỉnh dậy, thấy trước mặt gã là thằng nhóc mặt mũi đỏ hồng, mặt thì mếu máo nhìn như sắp khóc. Đéo muốn để người ta đánh giá đâu nhưng mà giờ nhìn nó đáng yêu vãi lol luôn cứ như em bé ấy.

- Hoàng ơi.... Bảo khát nước. -Nó nhõng nhẽo nói.

Đù sốt cái ngoan thế hả? Hiền hơn hẳn mọi ngày luôn.

- Đợi tí để tao lấy cho.

Sau khi đưa nước cho nó uống xong gã cũng chả biết làm gì để nó hạ sốt nữa, tại có chăm ai ốm bao giờ đâu. Thế là gã vác xác lấy điện thoại gọi cho mẹ hỏi về cách chăm người ốm, ban đầu mẹ gã ngạc nhiên lắm vì thằng con trời đánh này có bao giờ biết quan tâm người khác đâu mà nay lại hỏi bà cách chăm người ốm. Nhưng khi biết là Bảo bị ốm bà cũng lo sốt vó mắng cho hắn 1 trận vì tội làm cục vàng của mẹ bị ốm lại còn đòi sang chăm nó nữa. Nhưng gã cản lại giờ cũng khuya rồi gần 3h sáng rồi chứ có còn sớm nữa đâu để gã chăm Bảo là được rồi. Nghe gã nói vậy mẹ gã cũng tận tình chỉ cho gã cách chăm người ốm trong lòng cũng vui sướng vì thằng con không tim của mình cuối cùng cũng biết quan tâm người khác mừng rớt nước mắt.

Sau khi nghe mẹ chỉ dạy thì gã cũng đã bắt tay vào làm nào thì lấy khăn ướt đắp lên trán, lau người,... làm xong gã thấy gã cũng được việc ấy chứ. Bảo thì chắc do sốt quá cộng với chuyện ban nãy làm nó sợ nó cứ nắm chặt lấy tay của gã không buông hại gã phải 1 tay thay khăn ướt cho nó, 1 tay thì vẫn cứ nắm chặt lấy tay nó.

- Hoàng ơi... Bảo sợ... Hoàng đừng đi đâu hết...-Nó mếu máo nước mắt bắt đầu rơi.

Cái cảm giác mệt mỏi mà không làm được gì làm nó khó chịu, cảm giác ấy làm nó nhớ đến quá khứ đen tối kia. Nó ốm bố nó cũng có bao giờ chăm nó đâu toàn mặc kệ nó tự vượt qua những cơn sốt một mình. Nên giờ nó cũng sợ gã bỏ nó lắm nên tay nó nắm chặt gã không buông. Không hiểu sao bây giờ nó cảm thấy gã như ánh sáng đối với nó vậy thứ ánh sáng ấm áp kì diệu và nó không muốn mất đi thứ ánh sáng ấy.

- Hoàng ơi... ôm...

Đệt chết gã rồi, cái này là phạm quy rồi còn gì, đáng yêu vãi ra, sét đánh gã cháy thui rồi. Trái tim gã như vừa được thần cupid bắn trúng ấy hình như gã rung động rồi thì phải? Phải làm sao đây nhỉ? Ước gì gã chụp lại được khoảnh khắc này tiếc là không được, tại gã sợ gã mà chụp thì nó bay hết cái vẻ đáng yêu vừa rồi thay bằng thằng nhóc mỏ hỗn thường ngày mất.

Gã trèo lên giường ôm con mèo nhỏ xinh kia vào lòng rồi dỗ nó ngủ. Gã liên tục trấn an nó cho đến khi nó ngủ hẳn. Ôm nó ngủ sướng lắm vậy nên gã ngủ quên mất. Đang ôm nó ngủ ngon thì thằng Thiện nhắn tin làm gã cáu vãi lol, đang được ôm cục bông xinh xắn ngủ mà lại bị nó làm phiền. Nhưng thôi lỡ dậy rồi thì gã cũng ngay lập tức kiểm tra xem Bảo còn sốt không và lấy điên thoại nhắn cho Khoa bảo rằng nó sốt và cho nó nghỉ hôm nay. Xong mọi chuyện gã lại tiếp tục ôm chặt nó vào lòng và ngủ tiếp vì đây là dịp nghìn năm có một mà bình thường vào phòng nó đã khó chứ nói gì đến ôm nó ngủ như này. Phải biết tận dụng cơ hội này thôi...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro