Anh dâu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã chiếu đến đỉnh đầu rồi, những tia nắng chiếu xuyên qua ô cửa sổ vào phòng Bảo khiến con mèo đang ngủ say dần tỉnh giấc.

Sao cái gối hôm nay lạ vậy?

Nó mở mắt ra thấy ngay khuôn mặt điển trai của chồng nó đập thẳng vào mắt. Nó hốt hoảng không biết làm sao trong đầu nó giờ chạy hàng loạt câu hỏi, nó đơ mất mấy giây nhưng rồi nó cô gắng thoát ra khỏi vòng tay đang ôm chặt lấy nó.

Vãi sao cha này lại nằm ở đây vậy trời? Ôm gì chặt dữ.

Nhưng có vẻ nó càng muốn trốn thoát thì gã lại càng ôm nó chặt hơn hết cách nó kệ luôn. Nó nằm trong vòng tay của chồng nó cố gắng nhớ lại câu chuyện tối qua và hình như nó nhớ lại rồi... Nó nhớ rằng nó khóc lóc và ôm chồng nó chặt như nào, nó nhớ cả khi nó ốm nó nhõng nhẽo nắm chặt tay của người kia và cả cái ôm vỗ về an ủi kia của gã. Trời ơi nó xấu hổ gần chết.

Bình thường láo toét quen rồi đến lúc ốm lại nhõng nhẽo với người ta, Bảo ơi là Bảo.

Nhưng khi nhớ về lúc gã chăm sóc cho nó thì nó lại bất giác nở 1 nụ cười trên môi cảm giác ấm áp này là sao nhỉ? Cũng lâu rồi chẳng có ai ôm nó chặt đến thế giờ nó cảm thấy vui lắm nhưng chắc vì mới ốm dậy còn mệt nên nó lại ngủ thiếp đi trong vòng tay ấm áp của chồng nó.

Lần tiếp theo tỉnh dậy, người nằm bên cạnh nó đâu mất rồi? Nó ngồi dậy ngơ ngác khuôn mặt ngái ngủ cùng với mái tóc tổ quạ trông nó rõ đáng yêu.

- Dậy rồi à? Xuống ăn sáng đi rồi uống thuốc.

Nó quay mặt về cửa. À ra là chồng nó với cái tạp dề quen thuộc.

- Không đi làm hả? Bình thường giờ này đâu có ở nhà.

- Không. Ở nhà chăm mèo ốm. 

Vừa nói gã vừa nở một nụ cười rất tươi, nụ cười ấy khiến Bảo ngây người, nó phát hiện ra nụ cười của chồng nó cũng đẹp thật chứ.

- Mà, tao xin nghỉ cho mày rồi hôm nay đừng đi làm ở nhà dưỡng bệnh đi, đừng có mà báo tao nữa.

Hôm đó cả nhà cũng sinh hoạt như bình thường chỉ là gã bám nó hơn thôi. Chả hiểu tại sao nó đi đâu gã cũng kè kè đi theo đâm ra nó khó chịu chửi gã mấy câu, gã cũng chỉ cười cười không nói gì làm nó càng bực. Đã thế nó làm gì gã cũng giành làm, rồi còn dẹp hết mấy lon nước ngọt của nó không cho nó uống làm nó tức không chịu được. Còn cái bản mặt của cha già đấy cứ trơ ra thấy ghét.

- Sao bạn không cho mình uống nước, trả đây.

- Nước thì được nhưng nước ngọt thì không. Mày muốn tao ở nhà chăm mày cả tuần hả mà chưa khỏi ốm đã đòi uống nước ngọt?

Thấy gã kiên quyết thế thì nó cũng đành chịu chứ biết làm sao giờ, thấy gã quan tâm mình như vậy nó cũng thấy vui nên không trả treo với gã nữa.

============================================================================

Cũng nhờ chồng nó chăm nó tốt mà sau 2 ngày nghỉ ở nhà nó đã được đi làm. Vì sao lại 2 ngày á? Vì chồng nó không cho đi chứ sao nhất quyết bắt ở nhà thêm ngày nữa cho khỏi hẳn rồi thích đi đâu thì đi. Nó cũng phản kháng dữ lắm nó thấy nó khoẻ như trâu rồi mà cần gì ở nhà nữa nhưng nó vẫn không thắng nổi gã nên sau 2 ngày dài như 2 năm ấy nó mới được đi làm.

- Ô cục cưng của chị đi làm rồi hả? Đỡ hơn chưa em?

- Em khỏi rồi... Mà anh Khoa đâu chị?

- À ảnh nhắn cho chị là đang dở việc nên chị đến mở quán trước. Mà 2 ngày em nghỉ ảnh lo cho em lắm đấy tí nữa nhớ báo cáo tình trạng sức khoẻ cho ổng nghe chưa.

Bảo cười toe rồi gật đầu với chị của nó.

Bên này Hoàng đã đến nhà Duy Hiếu để làm nốt công việc mà gã đòi bùng 2 hôm trước. Đúng là đéo chạy được với bọn này.

- Này ông lại bị làm sao nữa đấy, sao sang nhà em làm việc mà cứ ngồi cười một mình mà cái nụ cười thấy ớn quá.

Duy Hiếu nhìn người anh bên cạnh cươi tủm tỉm một mình bất giác sởn da gà. Cái nụ cười này nó lạ vãi nhìn ngu ngu sao ấy.

- Anh có cười à?

- Cười như thằng ngu ấy. Sao cười chuyện gì? Hay nhớ bạn ở nhà rồi.

- Sao mày biết?

Vãi. Hắn thề với cái trần nhà là hắn chỉ tiện miệng hỏi chơi thôi ai dè ông anh nhận thật. Thấy gã vẫn cười mà cười tươi lắm đâm ra hắn cũng tò mò về người "chị dâu" chưa biết mặt kia.

- Này, em hỏi thật anh thích người ta rồi đúng không?

Gã khựng lại suy nghĩ một lúc rồi trả lời.

- Không biết... Dạo này cảm giác lạ lắm, hay nghĩ về em ấy lắm.

Không nhắc thì thôi chứ cứ nhắc đên "bạn nhà anh" là gã lại trưng cái nụ cười đần thối đấy ra. Rồi hết cứu ông anh ăn chơi, gái gú ngày xưa đã biến mất rồi giờ chỉ có thằng đần đang bay bổng với tình yêu của mình thôi.

- Chán anh thật kinh nghiệm trước giờ vứt cho chó ăn à? Thích người ta rồi cha nội ơi.

- Hừm... Anh...

- Thôi khỏi đi ông có ý gì với người ta hay không thì tôi cũng mặc kệ nhưng mà tôi tò mò về người này lắm rồi dắt tôi đi gặp chị dâu đi nhanh lên.

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì nữa đi nhanh nhớ người ta thì đi gặp chứ ở đây cười thì có ích gì.

Gã vốn không định không đồng ý đâu nhưng nghe thằng em mình nói cũng có lý nhớ thì đi gặp thôi. Với lại thằng này kín mồm thì gã mới cho đi đấy nhé chứ như mấy cái thằng chim lợn kia thì cho chúng nó đi có mà nó gáy cho cả cái cộng đồng mạng biết luôn chứ chả đùa. Nói là làm cả 2 xách mông đến quán nước của Khoa để gặp bạn nhà gã thôi.

============================================================================

- Cho anh hai cafe đen nha.

- Ủa? Anh đến uống nước hả đợi em một chút nha. -Mai Chi đáp.

Sau khi tìm chỗ ngồi Duy Hiếu không nhịn được mà hỏi.

- Vợ anh đây hả? Xinh vậy, giống em tưởng tượng phết.

- Mày dở hả? Không phải người này.

- Hở? Thế là ai? Cái quán này cũng đâu có người nào nữa.

Duy Hiếu đang thắc mắc thì có một cậu nhân viên da trắng, mặt xinh trông rõ đáng yêu bê nước ra.

- Người này mới đúng này. -Nhìn thấy Bảo gã bất giác cười.

Duy Hiếu sốc ra mặt.

Cái đéo gì thế ông anh mình màu tím á???? Chuyện động trời bớ làng nước ơi. Tay chơi gái nổi tiếng cái đất này đây á? Có thật không vậy?

Mặt Duy Hiếu vẫn còn đang nghệt ra thì Bảo đã lên tiếng.

- Đến đây làm gì? Bám ở nhà chưa đủ hả?

- Đâu tao đi uống nước mà có đi theo mày đâu. -Gã nói với khuôn mặt nhởn nhơ rõ ghét.

- Xì... Uống xong biến đi giùm.

- Không có ai đuổi khách hàng thế nhé.

Bảo chỉ cười rồi giơ ngón giữa thân thiện với chồng nó rồi quay lưng bỏ đi.

Thằng nhóc láo toét quay lại rồi nhưng mà vẫn đáng eo vãi.

Gã cười rõ tươi tiếng cười làm cho Duy Hiếu bên cạnh tỉnh ngộ.

- Vãi anh bị làm sao đấy? Máu m à? Nó láo như thế mà vẫn cười được? Mà sao trông xinh xắn đáng yêu thế mà mỏ hỗn vậy?

- Sao đáng yêu mà có láo đâu?

Gà tủm tỉm nhìn như thằng đần đôi mắt thì dán chằm chằm vào cậu nhân viên trắng trắng tròn tròn như cục bông kia.

- Hoàng ơi anh chơi cả trai à? Mà chơi thì chơi với mấy người đủ tuổi rồi chứ sao với nhi đồng thế kia? Em kiện anh tội ấu dâm.

- Thằng hâm này bình thường thì nói rõ ít nay nói nhiều thế? Mà em ấy gần 30 rồi cũng có ít tuổi đâu mà kêu tao ấu dâm? Mày mà nói nữa tao đuổi mày về giờ.

Thấy gã nói vậy Hiếu cũng im lặng và cũng dần chấp nhận rằng anh mình thích con trai rồi. Cũng đúng trai gái gì đâu có quan trọng anh mình hạnh phúc là được mà. Giờ phải gọi là anh dâu rồi chỉnh cách xưng hô thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro