Tán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hello mấy bé yêu của anh, anh đến rồi đâyyyy. -Khoa hào hứng cao giọng nói.

- Ông chủ mà đi muộn, phạt xiền xung vào quỹ đi nào. -Mai Chi tươi cười nói.

- Ông chủ mà không làm gương cho các em xứng đáng bao mình một trầu. -Bảo cũng tiếp lời.

- Thằng quỷ nghỉ 2 ngày thì không có quyền lên tiếng ở đây. -Khoa cũng chả phải dạng vừa.

- Hoi mà... Em mới ốm dậy mà, hai phải thương em chứ.

- Thôi mày bớt mè nheo lại thấy gớm quá.

- Mà sao nay anh đi muộn vậy? Bận cái gì? -Mai Chi thắc mắc.

- À...

Khoa giơ cái hộp bánh trong tay lên.

- He he anh mới thử làm loại bánh mới nè mấy đứa ăn thử xem có ngon không?

- Úi có lộc ăn, anh hai là nhất, anh hai tuyệt vời, em yêu anh hai nhất trên đời!!!

Bảo nó liến thoắng nói một tràng dài rồi nhanh chóng lấy hộp bánh trên tay khoa. Nó vui lắm, nó mê bánh Khoa làm nói không phải điêu chứ bánh Khoa làm ngon số 1 không chê vào đâu được.

- Này cầm nốt cái hộp này về cho chồng mày đi.

- Sao phải mang về cho cha già đấy, để đấy em xử hết cho.

Khoa nhéo má nó rõ đau khiến nó la oai oái.

- Tao phải cảm ơn ổng chứ, ông í chăm mày ốm cực bỏ mẹ ra mà chắc gì mày đã cảm ơn người ta đàng hoàng, người làm anh như tao phải làm hộ chứ sao?

- Hai chả thương em...

- Chiêu này cũ rồi mà cứ dùng hoài, không có tác dụng đâu. Cầm mang về cho ảnh đi.

- Khỏi đi anh tự đi mà mang, ổng đang ngồi uống nước với bạn ở kia kìa.

Vừa nói nó vừa chỉ vào 1 góc của quán nước có 2 người đàn ông và một trong hai là chồng thằng Bảo thật gã đang chăm chăm nhìn về phía họ. Haizz... Khỏi phải nói mấy hành động kia của Bảo gã cũng đã thấy hết rồi và giờ hình như gã đổ Bảo thật rồi. Người gì đâu mà xinh xắn, đáng yêu thế không biết, mắt gã cứ dán chặt vào người nó giờ mà nhìn mắt gã khéo thấy 2 cái trái tim màu hồng to đùng ấy chứ.

Khác với người anh của mình Duy Hiếu ngồi bên cạnh trầm tư vì hắn thấy giọng của Khoa rất quen, dáng người cũng quen nữa chả lẽ là em ấy thật?

Khoa mang bánh của mình ra chỗ Hoàng đang ngồi mà không để ý lắm đến người ngồi đối diện gã lắm.

- Cho anh này mang về mà ăn đừng để thằng kia ăn hết đấy, nó tham ăn lắm. Với lại, em cảm ơn anh vì đã chăm sóc cho nó nhé.

- Không có gì đâu, nó mà mất đi cọng lông nào thì chắc anh cũng đi đời với em.

Khoa cười bởi vì Khoa biết rằng Hoàng nói vậy thôi chứ chăm sóc và che trở nó là thật lòng nên anh cũng khá an tâm tin tưởng giao thằng em thân thương của mình cho gã.

- Khoa? Phạm Hoàng Khoa phải không?

Khoa cứng người khi nghe thấy giọng nói ấy cất lên, sao giọng nói này giống với anh ấy thế? Khoa quay người nhìn người đối diện Hoàng mà chết đứng tại chỗ.

- Anh Hiếu...?

- Lâu lắm rồi không gặp em nhỉ?

Không chỉ Khoa bàng hoàng mà tất cả mọi người đều ngạc nhiên trước 2 người này.

- Hai đứa quen nhau hả? - Hoàng lên tiếng thắc mắc.

- Bọn em là bạn thâ-..

- Cũng chỉ là quen biết nhau thôi.

Hiếu chưa kịp nói hết câu thì Khoa đã chen vào. Hiếu nhìn Khoa với ánh mắt bối rối pha chút buồn.

- Hai anh cứ uống nước đi nhé em không tiếp các anh được lâu quán cũng sắp đông rồi.

- Vậy em đi đi. - Hoàng cười đáp. 

Không để người còn lại nói gì thêm Khoa quay người đi rõ nhanh quay lại chỗ 2 đứa em vẫn đang mải hóng hớt chuyện trước mặt.

- Anh hai! Anh quen ảnh hả anh hai?

Bảo nó vừa chạy theo anh hai nó vào trong bếp vừa hỏi, Mai Chi cũng vội chạy theo sau.

- Hức... hức...

-Ui anh ơi sao anh khóc? Anh ơi. - Bảo nó hoảng rồi.

Mai Chi cũng hoảng theo vội lấy giấy đưa cho anh lau nước mắt. Cả 2 chắc cũng phần nào đoán ra được rồi, cứ tưởng ông anh đã ổn hơn sau đợt trước. Nhưng cũng phải thôi yêu đơn phương người ta lâu vậy thì nói bỏ cũng khó.

- Anh đã ổn hơn chưa anh? Anh Duy Hiếu là người anh yêu hả?

- Ừm... Anh cũng biết là ảnh thân với chồng Bảo rồi nhưng cũng không nghĩ sẽ gặp ảnh ở đây...

Khoa đã nín khóc thay vào đó anh nói chuyện với 1 khuôn mặt buồn buồn. Mọi ngày anh luôn vui vẻ thể hiện mặt tích cực ra ngoài, còn buồn đau thì luôn dấu riêng mình. Anh luôn tự nhủ mình phải thật mạnh mẽ để không làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh nhưng có vẻ đây chính là giới hạn chịu đựng của anh rồi. Chính lúc anh nghĩ rằng bản thân đã quên được người ấy thì hắn lại xuất hiện trước mặt anh khiến anh nhận ra rằng thứ tình cảm chết tiệt này không dễ quên đến vậy.

- Giờ anh tính sao?

- Thì coi ảnh như người quen bình thường thôi chứ sao... Ảnh cũng có thích anh đâu. Cái thứ tình cảm chết tiệt này anh sẽ cố quên.

- Đúng là trái đất này tròn Bảo nhỉ? -Mai Chi thốt lên.

- Haizzz tình yêu của hai anh em nhà này đúng là khó hiểu quá.... - Mai Chi than thở.

======================================================================

- Mày quen Khoa hả? - Việt Hoàng tò mò hỏi

- Quen chứ... Đã từng rất thân là đằng khác.

- Đã từng? Ý mày là sao?

- Thì em gặp em ấy ở bên Mỹ khi đi du học...

- Rồi sao nữa, nói lẹ coi cứ ngắt hoài làm tò mò.

- Thì em coi em ấy như bạn thân nhưng có một ngày em ấy tỏ tình với em, em coi em ấy như bạn bè mà nên em từ chối... Nhưng em cũng không muốn mất đi tình bạn này... nên em vẫn đối xử bình thường với em ấy.

- VÃI!!! Thật á? Chuyện này còn sốc hơn chuyện tao với Bảo nữa!!!

- Haizzz...

- Rồi sao nữa? Tại sao mối quan hệ nó lại thành thế này?

- Thì tại sau đấy 1 thời gian ngắn em có bạn gái, ẻm cũng tránh né em, rồi không lâu sau em về Việt Nam... Về nước cái là ẻm chặn hết mọi liên lạc với em luôn, ẻm bảo không thể coi em là anh em được nên em ấy chủ động chấm dứt nó... Em vẫn luôn tìm mọi cách liên lạc với ẻm mà không được.

- Haizzz... Rồi giờ gặp lại rồi thấy sao? Mày có cảm giác gì với Khoa không?

- Thì... Em cũng không biết nữa... Chỉ thấy sau khi nghe được giọng của ẻm em đã rất vui, thấy em ấy xuất hiện trước mắt trong lòng thấy lạ lắm, cả nụ cười của em ấy nữa...  Nhưng mà anh ơi... Em không chắc là em có tình cảm gì với Khoa cả...

- Mày còn chửi anh ngu, anh thấy mày cũng chả khác gì cả. Mày cũng có cảm giác với Khoa mà không chịu thừa nhận thôi. Tao chả thấy ai điên cuồng tìm kiếm tung tích của người mình xem là bạn như thế cả, mấy năm nay người mày tìm kiếm là Khoa đúng không?

- Sao anh biết?

- Tại tao đẻ được ra mày đấy con ạ. Kể ra anh em mình cũng có duyên chuyện tình cảm thì lại vướng ngay vào hai anh em nhà này.

- Nhưng em vẫn thấy...

- Thế giờ tao hỏi mày, bây giờ ví dụ mày có bạn gái mà cô ấy mượn mày con xe yêu quý của mày đi 1 tháng mày có cho không?

- Không.

- Thế Khoa mượn có cho không?

- Có chứ.

- Vì sao?

- Vì Khoa là ngoại lệ của em.

- Đấy hiểu chưa thằng đần, Lớn ngần này rồi mà vẫn phải tao khai sáng cho. Gần chục năm nay mày có yêu ai đàng hoàng đâu, mày cứ bảo không có cảm giác rồi điên cuồng tìm kiếm Khoa mà, giác ngộ đi.

- Thế là em thích ẻm thật hả?

- Đúng rồi thằng đần ạ.

- Thế giờ làm sao đây anh ?

- Ngu vừa thôi, cái này còn phải tao dạy nữa hả? Tán!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro