Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai là sinh nhật của em bé Phuwin,em rất mong đến ngày mai để được ăn bánh kem vị Socola mà em thích và được ăn thật nhiều bánh kẹo nên em đã đắp chăn và đi ngủ sớm để thời gian trôi nhanh đến ngày mai.
"Cốc cốc,DunkDunk vào đấy nhaa" nói xong thì từ từ hé cửa ra.
"Nè bé PhuPhu ơi dậy đi nào,bé Phu ngoan dậy đi Pí Dunk có cái này cho bé nè" vừa cất tiếng là có quà thì em bé dậy ngay và câu hỏi đương nhiên sẽ là  "Dạ,quà hả bé dậy gòi quà,quà cho bé" em bé dùng ánh mắt long lanh dễ thương ngước nhìn Dunk.
Dunk bảo : Dễ thương quá vậy trờiii nhưng mà bé Phu phải rửa mặt rồi đánh răng sau đó là thay đồ đi đã rồi Pí Dunk cho quà bé nha"
"Dạa,Pí DunkDunk nhớ chờ bé nha,bé ra ngay đó ạ"
Dunk gật đầu rồi kêu em đi vào nhà vệ sinh sau đó thì bỗng nhiên có một cuộc gọi,đầu dây bên kia chính là bà chủ-mẹ của bé Phuwin,bà nói "Hôm nay là sinh nhật của bé Phuwin đó Dunk cứ mua những gì mà bé Phuwin nó thích nhé còn tôi và ông chủ đang có một chuyến công tác gấp nên đã bay vào sáng sớm rồi nhưng cứ nói với bé Phuwin là chúng tôi bận đi nhé" sau đó thì cúp máy đúng lúc bé Phu đi ra nhưng chưa thay đồ nên Pí Dunk  đã thử hỏi là " bé PhuPhu có quên làm gì không đó" bé Phu ngơ ngác " bé đã rửa mặt rồi đã đánh răng rồi,bé đánh răng sạch lắm luôn đó Pí DunkDunk ơii" Dunk chỉ cười nhẹ rồi nói " bé chưa thay đồ ngủ ra kìa thay đi rồi Pí dẫn đi ăn nè " em bé vội chạy đi thay đồ.Sau khi thay xong thì hình như em bé cũng đã quên cái chuyện Dunk nói sẽ tặng quà rồi nhưng em đòi đi mua kẹo và bánh trước sau đó mới ăn sáng,tất nhiên vì hôm nay là ngày em bé ra đời nên Pí Dunk đành chiều theo em bé dễ thương này.Đến cửa hàng bánh kẹo em chạy ùa vào ngay mà ở đây Pí Dunk lo em ngã nhất đây nèee Pí Dunk vội chạy theo sau và kêu em chạy chậm lại,em nhìn những cây kẹo,những chiếc bánh một cách thích thú vì thường ngày em không được nhìn thấy và ăn nhiều đồ ngọt như vậy,em chạy lon ton đi khắp cửa hàng,chạm tay vào những cây kẹo và những chiếc bánh bất chợt em đang chạy nhảy vui vẻ thì không may va phải một người cao to,em ngã xuống bất ngờ hình như trúng đầu em và có vẻ khá đau em bất giác kêu lên "A,đ-đau quá đi à" bỗng người đi chung với người cao to ban nãy quát lên " nhóc con đi đứng không nhìn đường à" vẻ mặt khá hung dữ nên em đã bất giác lùi xa ra một chút hình như sợ quá nên bé đã hơi mếu môi nhẹ như sắp khóc vì sợ và gọi Pí Dunk,hãy nghĩ thử xem với tâm hồn và cách suy nghĩ trẻ con như vậy thì khi gặp một người lạ gương mặt khá hung dữ còn quát như thế thì hỏi thử xem trẻ em nào không sợ,Pí Dunk nghe tiếng gọi của bé thì vội chạy lại vì do không biết bé đang ở đâu nên đang cố chạy theo tiếng gọi của bé bên này thì người cao to ban nãy bỗng lại bế em lên và nhìn em đang sợ hãi,đôi mắt đang dần tuông lệ,môi bé xinh thì đang mếu nhẹ như làm nũng hắn thấy vậy thì nghĩ trong lòng " thằng nhóc này nhìn cũng trưởng thành nhưng sao cách sợ hãi thế này lại giống trẻ con thế nhỉ,nhưng mà khá đáng yêu đấy " hắn nhếch nhẹ môi nhìn em bé đang sợ trước mặt hỏi " có đau ở chỗ nào không " em bé thấy hắn hỏi như vậy thì bình tĩnh trả lời " Dạ không đau " rồi hắn lại nói " không đau mà hồi nãy nói gì thế " đúng lúc thì Pí Dunk chạy đến thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra và bảo " sao anh lại bế bé Phuwin nhà tôi vậy,anh định làm gì,bắt cóc hả,buông ra chưa " hắn nói " à ra là tên Phuwin đấy à,tên cũng dễ thương mà người cũng đâng yêu nữa " em bé nghe vậy nói " Pí Dunk ơi,hồi nãy bé chạy va vào anh này xong rồi anh bế bé lên tay đó Pí Dunk,nhưng mà bé không khóc đâu nha,bé không thấy đau ở đầu luôn " Dunk nghe vậy thì cũng dần hiểu nhưng vẫn đang thắc mắc tại sao anh ta lại bế em bé nhà mình thì trong lúc suy nghĩ hắn bế bé thong thả từ từ đi ra Dunk hoàng hồn mới chạy theo rồi nói " Nè,anh bế Phu đi đâu đó,chỉ là lỡ chạm theo mà có cần phải vậy không,thả bé nó xuống " hắn dừng lại bảo " thấy bé dễ thương,hợp gu tôi nên tôi muốn bế về chơi thôi,không có ý gì hết " rồi bảo khi nào hết vui thì trả về nơi sản xuất đọc số điện thoại đi khi nào hết vui thì Dunk có thể đến rước bé về,Dunk ngơ người nghĩ " ủa cái gì vậy ta đã bế em bé nhà mình đi rồi còn bảo khi nào hết vui có thể đến rước??Có bị gì không vậy " trong lúc Dunk đang ngơ ra để suy nghĩ thì người trước mắt đã biến đi đâu Dunk bực mình đá vào cái cây kế bên " người gì đâu mà ngang ngược vậy trời " bên này khi hắn đang bế em trên tay để chuẩn bị lên xe thì em hỏi " anh bế bé Phu đi đâu dạ,mà anh là ai dạ có quen với bé Phu hong " nghe bé hỏi dễ thương như vậy thì hắn trả lời " anh chở bé đi chơi thôi còn anh là ai á bé không cần biết đâu " nói xong rồi bế em lên xe,để em ngồi một bên rồi ra lệnh cho người chạy xe,em nghe là đi chơi nên rất vui rồi em hỏi tiếp " vậy anh là người xấu hả Pí Dunk nói người xấu nhưng sao anh đẹp trai quá đi à " em nhìn hắn bằng đôi mắt khó hiểu nhưng mà dễ thương,hắn cười nhẹ rồi nói " anh không phải người xấu,nhưng đẹp trai thì đúng " em lại đặt ra câu hỏi tiếp " nhưng mà tại sao anh không bắt Pí Dunk luôn ạ,sao anh bỏ Pí Dunk lại ạ " chưa kịp trả lời thì em lại nói " hồi nãy bé chưa được ăn kẹo và bánh nữa,anh có kẹo hay bánh ngọt hong,bé muốn ăn ănn " hắn trả lời từ tốn " không có " nghe câu trả lời thì bé cũng buồn rồi không nói gì thêm nữa nhưng giây sau lại vui như tết khi anh đem ra một túi bánh kẹo ngọt mà toàn là cái bé thích bé vui vẻ " bé Phu cảm ơn anh đẹp trai ạ " nhìn em bé vui mà anh cũng hé môi cười nhẹ,anh nhìn bé vui vẻ ăn kẹo và bánh,đôi má hồng hào chứa bánh như một cái bánh bao mềm mà anh chợt bất giác dùng tay véo nhẹ,bé quay về phía anh rồi nhìn anh,ôi trời hai cái má mềm mềm đôi môi nhỏ xinh đang nhai bánh kẹo,anh nhìn mà trong lòng cứ " dcm,đáng yêu vãi hay là bắt nhóc này về nhà luôn hay sao ta ".

------
Tới đây thôi nge chap sau sẽ có H,dm mỏi tay lắmm đấy nma cứ nhớ tới bé Phu là có động lực viết tiếp,bbaii🍡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro