Hứng thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế anh cứ ngồi nhìn bé như vậy mà quên mất là đã đến nhà từ lúc nào không hay.Đến nhà,anh bế bé xuống rồi dắt tay bé từ từ đi vào nhà vừa bước vào nhà  " oaaa,đẹp quá đi à nhưng mà nhà bé đẹp hơn " bé nhìn xung quanh nhà rồi quay lại nhìn anh nói,anh chỉ phì cười rồi dắt em đi lên phòng " ở trên giường ngoan nha anh đi công việc một chút sẽ quay lại " em bé ngã mình xuống giường " Dạa " sau đó anh quay đi,nằm trên chiếc giường êm ái,mềm mại bé đưa tay lên trần nhà rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.Sau 15 phút thì anh quay lại đã thấy bé nằm cuộn trong chăn mà ngủ,nhịp thở đều đều,đôi má xinh phúng phính,anh từ từ đi lại giường rồi xoa nhẹ đầu em " chưa gì đã ngủ rồi à,anh đi cũng có lâu lắm đâu " bất chợt có tiếng chuông điện thoại reo lên,anh nhận máy " Ai,có gì không? "
[Tiếp tục đoạn hội thoại]
" Nè,anh muốn gì đây,có trả Phu về không đó "
" Sao cơ,tôi đã nói rồi khi nào hết vui thì sẽ trả về mà,tiếc là tôi vẫn còn đang hứng thú với nhóc này lắm " Hả? Nói vậy mà nghe lọt tai hả trời,anh mau trả Phu về đi nhá,bé có bị làm sao thì anh không yên đâu đó "
" Hừ,làm sao là làm sao cơ? Bé nó đang nằm ngủ ngon lành mà tôi chả làm gì đâu,yên tâm đi "
" Ơi trời tôi xin anh đó,anh muốn gì?? Muốn gì cũng được hết chỉ cần trả bé Phu về cho tôiiii "
" À,muốn gì á,tôi muốn bé Phu nhà cậu nên không cần giao dịch gì đâu,bye nhé " nói xong thì anh tắt máy đầu dây bên kia thì cứ " alo,alo,nè nè,tên kiaaaa " người gì đâu mà ngang hơn con cua nữa,bé nó mà có cái gì chắc mình bị đuổi việc quáaa.
---
Sau một hồi em ngủ rất ngon giấc trên chiếc giường lạ thì em lấy tay dụi mắt rồi từ từ bước xuống giường đi đến bên cánh cửa rồi từ từ hé của " ủa,sao kì dợ anh đẹp trai đâu gòi hong lẽ bỏ mình ở đây một mình gòi hả ta " em đang đứng suy nghĩ thì bất ngờ la lên " Aaa,buông Phu raa " em quay người lại thì gặp anh " ủa,là anh đẹp trai hả,làm Phu sợ muốn xĩu à mà anh đi đâu dạ sao bé hong thấy anh " anh bật cười " anh vẫn ở trong đây mà chả đi đâu cả " bé nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu rồi bất chợt lại có tiếng điện thoại " Ai,có gì không? "
[Pí Dunk lại gọi]
" Làm ơn,tôi xin anh đó trả bé Phu về nhà đi được không "
" Ủa,Pí DunkDunk hả "
" Hả,bé Phu có làm sao không,anh ta có đánh,có quát,có làm gì em không hả,Phu xinh iu của Pí Dunk ơi "
" Dạ,hong có làm gì hết á Pí Dunk ơi "
" Nghe chưa,tôi đã làm gì nhóc nhà cậu đâu chứ,cứ làm quá lên "
" Còn anh nha tôi không muốn nói chuyện với anh,PhuPhu ơi "
" PhuPhu muốn về nhà chưa,Pí Dunk lo quá à "
Bé nhìn anh rồi anh nói nhỏ " nói với Pí Dunk là em chưa muốn về muốn ở đây quài quài luôn " bé nghe vậy gật gật " Bé Phu hong muốn về bé muốn ở đây quài quài luôn đó Pí Dunk ơiii "
" Vậy à,nhưng mà Phu ở đó có vui không,không nhớ Pí Dunk nên không muốn về à "
" Có mà,có nhớ Pí DunkDunk nhưng mà anh đẹp trai nói là.. "
Anh chợt che miệng em lại,tắt loa điện thoại " Nèee,không được nói anh nghe chưa,Pí Dunk sẽ đánh anh đó "
" Sao,bé Phu ơi,em đâu rồii,bé ơiiii "
" Dạ,anh đẹp trai nói là ở đây một thời gian rồi mới cho đi về "
" Gì chứ,nè anh kia sao kì vậy hả,bé nó muốn về nhưng anh ép bé nó ở lại đấy hả " đầu dây bên kia đã cúp máy,coi kìa cái tên này vẫn như lần gọi đầu tiên sao cứ ngang ngược thế trời,khó chịu vô cùng àaaa,hứ.
Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc " bé đói,đói rồi bé muốn ăn ănn ".Anh dắt bé đi xuống lầu rồi vào nhà bếp bế em lên ghế ngồi rồi hỏi " bé muốn ăn gì nè " bé ngoan ngoãn trả lời " bé sẽ ăn cơm ngoan không đòi bánh kẹo nữa ạ ",anh kiên nhẫn ngồi đút từng muỗng cơm cho em,em ăn khá nhanh nên được anh khen " ăn giỏi quá ta,ăn nhanh nhất nhà luôn rồi " bé được khen thì cười với anh,anh lấy khăn lau miệng cho bé anh dùng tay bốp hai cái má mềm lại để dễ lau miệng hơn,sau đó thì lại có một cuộc gọi,gọi đến vẫn là Pí Dunk,anh nhìn thấy số người gọi thấy quen quen à thì ra là cậu ấy " Nè đã nói là không có l-làm.. " chưa kịp nói thì Dunk lớn tiếng " Nè nhaaa biết rồi nói quài à,tôi chỉ muốn nói là hôm nay sinh nhật của bé Phu đó,nên là cứ mua những gì bé thích dùm tôi đi rồi khi về tôi sẽ trả lại "
" À,hôm nay sinh nhật bé à được rồi tôi sẽ làm nhưng mà không cần trả tiền hay tạ ơn gì đâu,có gì nói sau " cúp máy,coi cái tên đó nhất thiết không cho mình nói đến câu cuối cùng,khó ưa thật sự.Bé nghe hôm nay là sinh nhật mình thì mới nhớ rồi kêu lên " Aaa hôm nay sinh nhật bé đó anh đẹp trai,bé quên luôn hihi ".Anh nhìn đồng hồ thì giờ này cũng xế chiều rồi,anh bảo bé đi tắm rồi đi mua bánh kem với quà,bé vui vẻ,háo hức đi tắm,anh bảo " dừng lại,chờ anh lên tắm chung " anh đi lại từ từ rồi bế em lên tay đi thẳng lên phòng tắm,anh cởi từng cúc áo bé thấy vậy cũng cởi theo,nhưng trong lúc cởi thì bé bị kẹt một tay lại " Aa,tay này đau quá à " anh dừng việc cởi từng nút áo của mình để giúp em cởi đồ,cởi xong phần áo thì tới phần quần,bé loạng choạng đứng không vững ôm anh té vào bồn tắm sau lưng,một tiếng " ĐÙNGGG " nước văng tung tóe ra khỏi bồn,em liền tiếng " bé xin lỗi,bé hong biết,bé xin lỗi ạ " anh chỉ nhìn bé rồi xoa nhẹ không sao rồi đứng lên cởi phần còn lại chưa cởi,bé thì đang nghịch nước rất vui và cười tít mắt,sau khi cởi xong anh bước vào bồn xong anh kéo bé lại về phía mình " clm lại là gương mặt này,dễ thương chết mấtt ",đúng làn da trắng hồng hào,vẫn là hai cái má mềm và chiếc môi xinh yêu kèm theo đó là hình ảnh bé bị nước làm cho ướt át,thật phải cảm thán " ditme nó,ngon vãi,không lẽ phải bắt đầu ở đây ".Thôiiii bỏ suy nghĩ đó đi àaa nha tên đẹp trai kia,tắm xong thì anh quấn khăn rồi đi ra trước mặc quần áo xong thì lựa quần áo đem vào cho em,anh lựa một hồi thì cũng thấy cái ưng ý,đem vào cho em rồi bảo em thay đồ đi xong ra anh sấy tóc cho,bé thay xong thì đi ra " hong chịu,cái quần này to quá à nó cứ tuột lên tuột xuống khó chịu quá đi " anh vẫy tay bảo bé đi lại bé từ từ đi lại tay vẫn đang nắm một bên quần để quần không bị tuột,anh thấy vậy thì chỉ bật cười rồi bảo " không muốn nó tuột nữa thì không cần mặc quần " ( cái gì dạaaa,bienthai quá đi nge trờii nhưng mà em thích lắmmm ),bé nghe vậy thì thong thả buông tay cho chiếc quần rơi xuống rồi trèo lên giường,anh thấy vậy thì cũng ngạc nhiên nhưng mà thích nheee,nhưng mà không lẽ để em mặc cái này ra đường à mặc thì mặc nhưng để một mình anh xem thoiii,nên anh đã kêu người đi mua vài bộ quần áo với cỡ của em,trong lúc đó thì anh bảo ngồi xuống ghế để anh sấy tóc cho,cỡ mấy phút sau thì đồ anh mua đã về anh đem vào cho bé mặc thì nó như kiểu đồ của mấy bé con nít á,em mặc trông cưng xĩu luônnn,kiểu đồ yếm bằng jean á (có thể tìm trên mạng để xem nheee).
-----
Không mấy tới đây thôi và từ từ tui kh dám viết H và cũng chưa có ý nghĩ sẽ viết H luôn áaa vì tui viết H dở ẹc à.🍼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro