Bảo Bối Của Chị Không Khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Dạo này chị đi đâu mà hay về trễ vậy?"

Nàng bực bội nói

Dạo này công ty có một số công việc nên cô cứ tăng ca suốt,có hôm chẳng ở nhà.Lâm Vỹ Dạ vốn rất ghét phải ngủ mà không có cô.Hôm nay cô ở nhà nàng phải hỏi và dỗi cho cô chừa mới được.

-"Đi làm."

Khác với suy nghĩ của nàng,Lan Ngọc thờ ơ,lạnh nhạt trả lời hai chữ "đi làm." Nếu mọi lần khi nghe giọng Vỹ Dạ phát cáu thì cô sẽ "Ngoan,chị hứa sẽ về sớm em đừng giận..."lần này sao lại khác thế kia...

Vỹ Dạ mở to đôi mắt đo đỏ nhìn cô

-"Đi làm gì tận khuya mới về,rồi có khi còn không về nữa,chị nói xem?"

Nàng cố nén nước mắt vào,nhỏ nhẹ hỏi cô

-"TÔI BẢO ĐI LÀM LÀ ĐI LÀM,EM THẬT PHIỀN."

Cô hét lên,rồi một mạch đi lên phòng bỏ lại nàng...phiền?phiền sao?Vỹ Dạ nàng chỉ muốn hỏi cô thôi mà,nàng chỉ muốn Lan Ngọc ở nhà ngủ với nàng thôi và muốn biết áp lực cô đang phải chịu thôi mà,như thế là phiền?

Lâm Vỹ Dạ ngồi bịch xuống đất,nước mắt bắt đầu rơi,nàng khóc rồi

Từ trước đếm nay Lan Ngọc chưa bao giờ mắng nàng ,chưa bao giờ lạnh nhạt với Vỹ Dạ và...khi thấy nàng rơi nước mắt đã hoảng loạn ôm gọn nàng trong vòng tay rồi

Vậy mà,giờ Vỹ Dạ đang khóc nức nở thì cô lại chẳng hề để tâm.

Trên Phòng Lan Ngọc chẳng khác là bao,cô đang tát vào má mình đến sưng cả lên

"Sao vậy?Sao lại quát em ấy,đồ ngu ngốc,mày là đồ ngu Ngọc à,chỉ vì mệt mỏi ở công ty mà về làm tổn thương vợ mình,mày là người chồng tồi tệ..."

Hàng vạn câu chửi mắng mình

Khi lấy lại được bình tĩnh,Lan Ngọc đi rửa mặt và đi xuống nhà...

-"Vỹ Dạ Vỹ Dạ e...em"

-"Hửm?"

-"Sao lại khóc đến sưng cả mắt thế kia"

Nàng rốt cuộc đã khóc bao nhiêu tiếng rồi vậy,cô nhìn đôi mắt sưng đỏ kia mà tim như bị càu xé,đau không thể tả

-"Chị cũng biết tôi khóc sao?"

-"Chị xin lỗi,Lan Ngọc xin lỗi em"

-"Hức...hức đồ tồi,hức biến đi."

Nói đến đây Vỹ Dạ không kiềm được mà không thêm nữa

Cô vội ôm nàng mặc cho Vỹ Dạ vùng vẫy

-"Hức ai cho ôm hức"

-"Cho chị ôm em một lúc"

-"hức hức"

-"Xin lỗi em,dạo này công ty nhiều việc quá chị hay về muộn lại còn vì chuyện của công ty mà trút giận lên em,xin lỗi em nhiều"

-"Hức hức"

-"Bảo Bối của chị ngoan không khóc,nín đi"

-"Cứ thích hức"

-"Chị mua cho em kẹo dâu nha"

-"Hong"

-"Thùng sữa dâu"

-"Được."

Phù,may mà bé con này rất dễ bị thao túng tâm lý không thôi chắc cô ngủ ở đâu đây huhu

-"Sau này,đừng để em ngủ một monh nữa,em rất ghét và có việc gì cứ nói với em vì em là vợ Ngọc,chị có thể tâm sự với vợ"

-"Được được nghe em"

-"Hứa đi"

Nàng đưa ngón út ra,chu chu miêng nói

-"Hứa,Ninh Dương Lan Ngọc xin hứa"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro