Đại ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là khai giảng của Tiểu Báo Bối nhà Ninh Dương Lan Ngọc...nhưng

-Áaaaa Trễ rồi trễ rồi

-Dạ Dạ dậy mau đi em

-hửm?

Nàng ngồi dậy dụi dụi mắt còn Ninh Tổng chạy tá hỏa trong nhà la hét,thúc giục em thay đồ,ăn sáng nhanh nhanh

Nhà hôm nay giúp việc nghỉ mà cô lại quên ấy chứ

Dưới nhà

- Ui sao bế em

- Trễ Trễ hôm nay là khai giảng

-Nhưng...

-Lát trên đường sẽ nghé vào cửa hàng mua cho em môt xuất cơm,trên xe ăn.

Vừa nói vưa đặt em xuống xe rồi phóng đi

Trường Học

Đây là ngôi trường Quốc Tế bao người mơ ước được vào vì không phải có tiền là sẽ được học tại đây mà còn có tài năng.

- Ngọc vào luôn hả?

-Ừ Ngọc đóng vai trò là khách

-Ồ ghê vậy sao :)

Đi tới vị trí chỗ ngồi chờ bắt đầu lễ thì đâu đó Lan Ngọc thoáng nghe

- Ui Đại Ca Lâm kìa

- Xinh Gái quá

- Xinh thì xinh nhưng khó chịu lắm

- Sao thế?

- Hôm có thằng kia đòi cua bả mà bị chửi không ngốc đầu lên nổi tới mức nhục quá chuyển trường

- Ui nhìn baby lắm mà

Lan Ngọc nghe được thì mặt tối đen lại

"Gì vậy?em ấy được theo đuổi nhiều thế sao?Thằng chó má nào dám theo đuổi vợ của bà vậy trời"

Cô nghe tới nàng chửi nó nhục luôn thì lòng hả dạ miệng cười ha hả khiến các vị bàn bên phải đổ mồ hôi

"Quả là bé con nhà mình"

...

....

"Ủa nhóc khi nãy gọi ẻm là gì?"

.......

Đang vui bỗng nhớ lại cô nhóc khi nãy gọi bấy bì nhà cô là gì ấy nhở

-Này lại đây.

Không muốn phiền não nghĩ thêm cô liền gọi hai đứa tới hỏi chuyện

-D...dạ

-Cho chị hỏi các em khi nãy gọi bạn học Lâm là gì thế?

-c..chị nghe hết sao?

-umm chỉ là vô tình nghe các em gọi em ấy thôi chứ chưa nghe gì cả

Cô biết hai đứa trẻ này rõ là đang run sợ,sợ chuyện khi nãy lộ ra ngoài nên lãm đạm trả lời không như lúc đầu nữa.

-dạ trong trường này ai cũng gọi bạn học Lâm là đại ca ạ

-Sao phải gọi như vậy?

Lan Ngọc khó hiểu hỏi

Rõ ràng là Tiểu Dạ nhà cô rất dễ thương cơ mà sao lại phải gọi là Đại Ca

- Bạn ấy bảo nếu ai không gọi như thế bạn sẽ quýnh tụi em

-Tiểu Dạ giang hồ thế sao...

-Hí

Chưa kịp nói tiếp đã nghe tiếng của người kia

Cô vội nhíu mày nhìn nàng

-Hai em đi đi,chị nhờ xong việc rồi.

-Dạ

Còn về phần nàng thắc mắc sao lại nhờ hai người kia làm gì

-Này Tiểu Dạ

-Có Dạ Dạ xin nghe

-Em vào trường giang hồ thế sao?

-ai nói cho chị biết? Là hai đứa nó phải không?má nó em đi xử chúng nó

-Này có tôi ở đây mà em lại nói như thế sao?em xin tật hư rồi đó,rốt cuộc ai dạy em ăn hiếp bạn bè HẢ

-c..chị mắng em...

Cô tức giận nói,Lan Ngọc rất ghét những kẻ bao lực học đường,rốt rốt cuộc là ai dạy hư bé của cô vậy

-Ngọc không mắng em,mà Ngọc đang dạy em ngoan.

-Huhu rõ là mắng mà

Vỹ Dạ đã quá quen với sự dịu dàng mà cô dành cho em rồi,giờ khi không bị quát thế kia thì ai mà không hoảng

-Ngọc xin lỗi

-Nhưng em đừng ăn hiếp bạn bè nữa,điều đó không tốt,hiểu chưa?

-Em...chỉ là dọa thôi,không đánh.

-Chị biết,nhưng không phải em rất muốn có nhiều bạn sao?

-muốn

-Vậy thì phải thật hòa đồng,không được dọa các bạn điều đó sẽ khiến các bạn xa lánh em

-Um rõ

-Ngoan

Lan Ngọc xoa đầu em cười tít mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro