Ngọc Không thương em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngọc aaa Ngọc à

Lan Ngọc đang bấm loptop phải nghỉ tay,quay đầu về hướng phía bên góc giường nhìn gương mặt vừa tỉnh của bé nhà mình

- Sao thế em?

- sữa của em đâu rồi ạ?

Dù đã 15 tuổi nhưng cô Tiểu Thư này vẫn nghiện sữa dâu mà

- Để Ngọc đi lấy cho em ha

- Dạ

Ngoan ngoãn nằm trên giường chờ cô đem sữa tới

Nàng rất nghe lời cô,nghe tới mức cả gia đình phải bất lực với nàng.Vốn từ nhỏ được mệnh danh là cô tiểu thư khó chiều,cái gì cũng chê,cũng không ưng nhưng khi được hứa hôn và gặp Ngọc thì Vỹ Dạ như thành một đứa trẻ ngoan ngoãn biết nghe lời...

- Của em nè

Đem sữa tới sẵn nằm xuống ôm nàng một lúc rồi lên công ty có việc

- Vỹ Dạ cảm ơn

- Ngoan quá *chụt chụt chụt chụt*

Nhìn hai má bánh bao mà lòng không cưỡng lại liền hôn vài miếng cho đã cái nư mình

Không hiểu sao từ khi biết Vỹ Dạ dường như Lan Ngọc thành một con người mà ngay cả bản thân mình cũng không thể nghĩ đến cô biết quan tâm hơn ,chăm sóc và lo lắng cho đứa trẻ này nhưng có vẻ như những điều này Lan Ngọc chỉ dành cho một mình nàng Lâm Vỹ Dạ và mãi là như thế

- Lát nữa chị đến công ty một tí nhé!

-Vậy em ở nhà chơi với ai đây ?

Nàng lại bắt đầu làm nũng rồi,vì biết đây là điểm yếu của Lan Ngọc mà

Nhìn gương mắt đáng yếu ,hai má bánh bao đang đỏ hồng kia ,đôi mắt long lanh gương lên nhìn cô mà lòng Lan Ngọc không muốn đi xíu nào,muốn ở với nàng lâu ơi là lâu nhưng biết sao được công ty hiện đang có một cuộc họp quan trọng,không đi không được...haizzz khổ cho cô quá mà

- Ở nhà một lúc thôi nhé ,chút nữa Ngọc sẽ về đúng giờ để chở em đị học thêm nha

-....

- Nha nha nha bé Vỹ Dạ à

- Mua cho em thùng sữa dâu,ok?

- Không,tuần này em uống nhiều rồi

- Huhu Ngọc đã bỏ em mà còn không chịu nữa Ngọc có thương gì em đâu

- Rồi rồi nín đi lát nữa Ngọc mua cho 1 thùng

- Thôi,giờ tăng lên 2 thùng òi :)

- Kì vậy?

- Chịu không thì nói?

- Được 2 thì 2

Bất lực với đứa trẻ này rồi,không ngờ một người 25 tuổi như cô lại bị dọa bởi đứa 15 tuổi =)))

*chụt*

- Yêu Ngọc

- Ngọc yêu em Vỹ Dạ

-"2 thùng mà được hôn như này thì có nên mua cả cái công ty sữa dâu hong ta"

Trên xe đến công ty mà cứ nghĩ đến nụ hôn lúc nãy rồi cười khúc khích,không hiểu sao mỗi lần được Vỹ Dạ chủ đông hôn lòng cô như muốn nhảy lên cả chín tầng mây cơ,lần này Vỹ Dạ còn là người đầu tiên nói tiếng "yêu" với cô nữa cơ

Khoảng 16:30

Tan họp cô đang tung tăng ra về vì sắp được gặp bé rồi

Nhưng bé đã được trợ lí chở đến công ty chờ cô vì nhớ quá thôi

- Em tới đây luôn sao?

- Um nhớ Ngọc ạ

- Cũng nhớ em

*chụt*

Không cầm lòng bèn phép hôn em giữa chốn đông người này

Lan Ngọc từng hứa với Vỹ Dạ rằng không được hôn hay thể hiện tình cảm quá mức ở chốn đông người vì nàng ngại và sợ sẽ là tâm điểm chú ý,Lan Ngọc còn là một người rất nổi tiếng nữa việc đó là không nên.

- Hay mình đi ăn rồi đi học ha em

- Dạ

Dù gì nàng cũng đang nhớ cô nên cũng kệ sự việc khi nãy

- Em muốn ăn gì?Ngọc chở em đi

- Mì ạ

- Vậy đi ha






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro