hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  imnotningning

  imnotningning trước em chọn người em thương, giờ em chọn người thương em.
  comment:
  bamgyuuuu gái đẹp vô cùng tận🤯
  ... lướt để xem thêm
 
Sáng hôm đó sau khi thức dậy bọn em đã vệ sinh cá nhân rồi nấu bánh và mang ra sân sau ăn, do là căn biệt thự của em có nhiều dãy nên nhà bên cạnh có thể thấy được sân sau bọn em làm gì nhưng bọn em cũng quên luôn chuyện đó mà cứ thản nhiên ngồi ăn không biết có nhiều con mắt đang nhìn bọn em ăn, đột nhiên có tiếng chuông cửa vang lên.
  "Để em đi ra mở cửa cho mọi người cứ ăn đi"
  "Để tớ đi cùng cậu nữa"
  Em và Ningning cùng nhau ra mở cửa, cánh cửa vừa mở ra đập vào mắt em là bạn đời của bọn em đang đứng trước cửa nhà, chưa kịp để em nói gì Taehyun đã bế em lên rồi đi lên phòng còn Giselle bế sốc Ningning ra chỗ sofa, Karina và Jisoo cũng đi ra sân sau nói chuyện với Wonyoung và Jennie. Em vùng vẫy nhưng Kang Taehyun đã ôm chặt người em rồi, em sợ đến nỗi mắt đã được bao phủ bởi một tầng mây mù, nhìn mắt em ngấn lệ Taehyun trấn an em
  "Em yên tâm đi, anh không làm gì em đâu."
  Nhưng em còn sợ hãi hơn người em run lên từng hồi, lên đến phòng Taehyun nhẹ nhàng đặt em xuống giường
  "Anh xin lỗi."
  Lúc nghe được câu xin lỗi của Taehyun thì Beomgyu đã triệt để rơi nước mắt, bao nhiêu buồn tủi của em giờ cũng đã được chữa lành một phần.
  "Anh nhớ em rồi, mình về nhà nhé"
  Nhìn em khóc Taehyun nhẹ nhàng lấy tay lau nước mắt cho em rồi lại xoa nhẹ mái tóc màu hạt dẻ, em gật nhẹ đầu chấp nhận lời xin lỗi và đi về với hắn. Lúc này hắn dụi mặt vào hõm cổ em, đã mấy tháng hắn không được ngửi mùi hương quen thuộc này rồi. Cứ thế gấu ngốc đã được đón về nhà an toàn nhưng cũng chẳng biết Karina, Jisoo, Giselle đã nói gì với bạn đời của họ mà bọn họ đã chấp nhận đi về. Lúc nhìn thấy em, Soobin, Yeonjun, Kai chẳng kìm được mà mỉm cười vui vẻ thế rồi em cũng đã được hạnh phúc bên bạn đời mình và bạn em cũng thế.
  Sau ngần ấy năm, em đã 50 và bọn họ đã 52 nhưng khi nhớ lại câu chuyện trẻ con năm ấy thì ai nấy cũng phải bật cười, cuối cùng chúng ta cũng đã hạnh phúc rồi.
                                   -   END  -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro