truy đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, bạn đời của em và Karina, Giselle, Jisoo sẽ đến Paris để dự tiệc. Sau 5 tháng vắng bóng bọn em, bọn họ cũng dần hoà nhập cuộc sống nhưng vẫn ráo riết tìm bọn em trong vô vọng khiến họ sắp phát điên vì nhớ bọn em rồi. Tối đó họ dự tiệc với tâm trạng chẳng vui vẻ tý nào, họ như thế từ 5 tháng nay rồi nhưng đành chịu thôi.
imnotningning

imnotningning nhà hàng
comment:
jennierubyjane mẫn nhi
... lướt để xem thêm

jennierubyjane

jennierubyjane 🐻
comment
bamgyuuuu nhắc khéo ghê tr🥰 biết ơn vì cuối cùng chị cũng nhắc người chụp ảnh cho chị😭
... lướt để xem thêm

for_everyoung1

for_everyoung10 🕊️
comment:
imnotningning c-cx muốn làm hoa😔
... lướt để xem thêm

bamgyuuuu

bamgyuuuu 🌲
comment:
for_everyoung10 🐻
... lướt để xem thêm

Tối đó lúc họ vừa dự tiệc xong và đang dừng đèn đỏ và nói vài chuyện thì Soobin thấy một bóng dáng quen thuộc mà hắn đi tìm mấy tháng nay mất ăn mất ngủ
"B-Beomgyu?"
Hắn hỏi trong sự vui sướng vì đã tìm được người mình thương, nghe tên Beomgyu cả đám người đang ngồi hai xe vội quay sang nhìn sang xe bên cạnh, cả đám ngơ ngác nhìn, lúc đó Ningning đang nói chuyện với Jennie và Wonyoung thì nghe thấy tên Beomgyu được gọi cả 3 đứa vội nhìn sang bên cạnh thấy bạn đời của họ đang ngơ ngác, lúc đó Ningning nhanh chân nhanh tay đạp luôn chân ga cũng vừa lúc đèn xanh trùng hợp đến khó tin, Beomgyu đang ngắm đường thì phải vội điều chỉnh hướng xe
"Cậu làm gì vậy?"
"Bạn đời chúng ta thấy chúng ta rồi!"
Nghe Ningning nói thế cậu cũng nói cô bỏ chân ra để mình tự điều khiển xe sẽ dễ hơn. Nhìn chiếc xe phóng vụt đi Soobin và Karina đang cầm lái hai xe vội phóng xe đuổi theo, khung cảnh trên đường phố giờ đây là 1 chiếc xe đang điên cuồng chạy còn 2 chiếc còn lại đều cố gắng đuổi theo, 3 chiếc xe hạng sang đều gây chầm trồ cho người đi đường. Soobin bất ngờ vì tay lái của Beomgyu rất tốt, nếu vậy sẽ tốn nhiều sức lắm đây.
"Beomgyu à, cậu muốn bỏ trốn thì đi đâu cũng được mau trả Ningningie cho tôi"
Giselle gấp gáp nói
"Em không về, Beomgyu à cậu sao chưa dám đạp hết chân ga vậy? đừng lo đi vào đường vắng cậu sẽ không có tai nạn!"
Beomgyu nghe Ningning nói vậy liền đạp thẳng hết chân phanh, Jennie và Wonyoung ngồi sau xe cũng rất sốt ruột.
"Sao cứ nhất thiết là bọn tôi phải về với các người? nếu muốn thì cứ yêu người khác thoải mái đi đừng tìm bọn tôi nữa!"
Jennie bực bội nói, Wonyoung cũng khó chịu nói theo
"Chính các người luôn chán ghét cuộc hôn nhân này mà? bây giờ có thể buông tha cho nhau được rồi đấy!"
Từ nãy đến giờ chỉ có duy nhất Beomgyu là không nói một lời nào.
"Bọn tôi giờ cũng nhớ các cậu lắm rồi, đi về được không? tha thứ cho nhau một lần được chứ?"
Yeonjun hỏi
"KHÔNG"
Cả đám bọn em lên tiếng rồi Beomgyu đột nhiên cua sang khúc đường khác ngoằng nghèo hơn khiến họ mất giấu bọn em. Về đến biệt thự bọn em mệt mỏi đi vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi đi ra chỗ nhà sau ngồi hóng gió trời.
"Tớ không muốn về nhà đâu."
Beomgyu nói giọng có chút nghẹn ngào
"Tớ cũng vậy"
Wonyoung đáp
"Tốt nhất nên ở đây đi, bây giờ về nhà thì biết đám alpha trội đó làm gì mình chứ"
Jennie nói giọng cô căm phẫn hơn
"Tớ muốn ở đây mãi mãi cơ, hihi"
Ningning cười cười rồi đè Beomgyu ra mà ôm chầm lấy em, em cũng cười rồi mặc kệ để cậu ôm sau đó xoa đầu cậu, cả đám đêm đó nói chuyện ở ngoài hăng quá rồi ngủ luôn lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro