iii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"làm sao?"

tâm trạng của jennie không được tốt, mắt chăm chăm vào cái đầu nhỏ đang dụi vào vai chaeyoung, jennie bất giác cắn chặt răng.

"chỉnh lại đám fan cuồng của chị đi."

"gì?"

"không biết, đi mà hỏi đám người yoon sihyun."

park chaeyoung grừ nhẹ trong cổ họng, nàng hờn dỗi người chị họ của mình biết bao nhiêu.

"nếu em bé thỏ bị tổn thương lần nữa thì chị đừng hòng lấy em ra làm lí do cho chị sang đây hàng ngày."

chaeyoung nói chuyện có phần quá khích, chân tay loạn xạ vô tình đánh thức cục bông mềm trên vai. jisoo nặng nề mở mí mắt, giọng lí nhí như mèo kêu

"chaeng~"

hai người kia giật mình quay sang, chaeyoung cuống cuồng dỗ dành em bé thỏ, jisoo không nhận ra có jennie ở đây, vì mệt mỏi mà nằm dài xuống bàn, chaeyoung lấy chiếc áo khoác đã gấp gọn gối đầu cho em, cưng chiều vỗ lưng em, không để ý là jennie đang liếc nàng.

nàng ra hiệu cho jennie cùng đi ra ngoài.

chẳng biết là làm gì, nhưng khi quay lại chỉ có mình jennie. cô ngồi thẳng vào chỗ của chaeyoung, vì hai chiếc ghế ban đầu kề sát nhau, nên khi jennie ngồi vào tay cô liền chạm vào eo jisoo đang nằm ra bàn.

không vội rút tay lại, jennie thong thả đặt tay lên bàn, kề sát vào khuôn mặt của jisoo, như thế khi jisoo xê dịch đầu một chút liền chạm trúng cánh tay cô.

nhìn jisoo đang ngủ say, lúc này gương mặt jennie khuất tầm nhìn của người khác đã dịu lại, vẻ lạnh lùng cũng tan không ít.

tiếng ư ử của jisoo đánh gãy một màn ngắm mỹ nhân của jennie, cô nhanh chóng thu hồi cảm xúc, trở lại biểu cảm lạnh lùng thường ngày.

bất ngờ jisoo nghiêng đầu, bắt lấy cánh tay của jennie, hình như em còn tưởng chaeyoung đang ngồi kế bên, tự nhiên dụi má vào tay cô, gầm gừ vài tiếng thoải mái, ôm lấy cả cánh tay của jennie, cũng không thèm mở mắt.

từ ngoài nhìn vào sẽ chỉ thấy jennie đơ ra như khúc gỗ, nhưng để ý kĩ sẽ thấy jennie liên tục nuốt khan.

không biết là qua bao lâu, cặp má trắng xinh của jisoo vẫn còn dụi vào cánh tay của jennie. mãi đến khi jisoo bị chaeyoung chạy vào đánh thức mới lơ mơ tỉnh dậy.

jisoo ngẩng mặt bơ phờ nhìn nàng, em còn chưa nhận ra vấn đề nằm ở đâu nữa.

"sao vậy?"

lại lần nữa em thấy xung quanh ai cùng tròn mắt nhìn mình, lần này phản ứng còn ghê hơn lần trước cơ.

tim em đập nhanh một nhịp, không phải đó chứ? jennie đang ở kế bên em nữa à?

jisoo mím môi, em không dám quay lại nhưng nhìn đi, cửa sổ phản chiếu hình ảnh gương mặt xinh đẹp của jennie đang ở sau lưng em, jennie còn đang nhìn em nữa đấy.

jisoo cảm thấy mặt mình nóng hổi, em lấy hết can đảm quay lại, trước tiên là cười một cái chữa ngại cái đã

"ch-chào chị jennie"

jennie nhìn em, cô bất giác nhíu mày.

"đừng lùi nữa, đập đầu vào tường đấy"

cô chỉ có ý nhắc nhở nhưng mà hình như kim jisoo càng sợ thêm thì phải

"chị ơi, em xin lỗi, em không biết người ngồi đây là chị đâu, em tưởng là chaeyoung thôi ạ."

cảnh tượng này jennie chưa nghĩ đến được, cô đã kịp làm gì đâu mà jisoo sợ thế nhỉ.

em muốn phát khóc luôn rồi kìa, gì vậy chứ?

trong lòng jennie đang khó hiểu bao nhiêu thì gương mặt cô càng nhăn lại bấy nhiêu, làm jisoo sợ đến tái xanh, lần này mà jennie thật sự tức giận thì số phận của em coi như xong đấy.

"em khóc cái gì?"

jennie gằn giọng khi thấy viền mắt của em dần ửng hồng. cô là đang hốt hoảng lắm, nhưng bây giờ jisoo làm gì có tỉnh táo để xem rõ nét mặt của cô, nhưng mà dù có xem rõ hay không thì jennie vẫn chỉ một nét mặt thôi mà.

"ôi em không có ạ, chị ơi em xin lỗi"

jisoo cật lực nuốt nước mắt vào, môi bĩu ra, hai má theo đó phồng lên trông dễ thương cực, jennie cũng phải đơ ra mấy giây.

"e hèm, chuông reo rồi, tôi về lớp. chaeyoung em học cho đàng hoàng đấy"

"vâng"

kim jennie không hưởng ứng lời jisoo, trực tiếp đứng lên đi khỏi, làm jisoo một trận ngơ ngác. rốt cuộc là jennie có giận hay không vậy?

dù có hay không thì bây giờ jisoo cũng không có thời gian suy nghĩ đâu, đã tới tiết toán mà jisoo sợ nhất rồi. cô Joohyun sẽ cho em điểm 0 nếu như em còn lơ ngơ chuyện linh tinh mất.

sau tiết toán rồi đến 2 tiết sinh và hoá nữa thì cuối cũng lớp jisoo mới được ra về.

em kéo vạt áo của chaeyoung, gương mặt e dè nài nỉ

"chongie, cậu cùng mình về nhà được không.?

"ôi thật xin lỗi em bé thỏ, nhưng mà mình có hẹn rồi"

chaeyoung tỏ ra tiếc nuối hối lỗi vô cùng, jisoo cũng không có cách nào đành gật đầu bảo không sao đâu.

em đâu thể nói là do em sợ đám người yoon sihyun đến gây rối nên mới nhờ đến chaeyoung.

nhưng mà hôm nay chắc không sao đâu nhỉ? ừ thì, tin là vậy đi.

jisoo chờ đến khi cả trường đều về hết mới rón rén ra về. em nghĩ chắc bọn người kia sẽ không thù hằn đến nỗi chặn đường em đâu.

nắng hoàng hôn luôn là thứ làm ta say đắm, jisoo vừa đi vừa hướng về phía mặt trời lặn, nó đẹp làm sao, làm cho jisoo cũng yêu đời hơn.

nhưng nụ cười tươi rói của em dần lụi tàn khi trông thấy yoon sihyun đứng khoanh tay ở cổng trường.

"xin chào, em bé thỏ xinh đẹp"

lòng jisoo mạnh mẽ run rẩy, em theo bản năng sợ hãi mà lui về sau. nhưng bọn họ nào có buông tha, yoon sihyun cười nham nhở bước tới chỗ em.

"chạy làm gì? đến đây chơi trò tiếp theo nào?"

"định chơi cái gì, hay là để kim jennie này làm trọng tài cho?"

_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro