iv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


kim jennie bất thình lình xuất hiện, từ phía sau đỡ lấy tấm lưng gầy của jisoo, người cô thẳng tắp, ánh mắt lãnh đạm quét qua bọn người yoon sihyun.

yoon sihyun đang được đà trên cơ, trong một khắc liền chuyển thắng thành bại, nụ cười trên mặt cô ta tắt ngúm, đảo mắt liên tục.

"chị jennie, chị chưa về sao?"

"về rồi thì đâu thể chơi chứ? nào, chơi cái gì?"

"bọn em chỉ đang rủ jisoo đi chơi thôi, bạn bè thân thiết với nhau cả mà"

yoon sihyun cười giả lả, hai bên thái dương đã đầy mồ hôi.

kim jennie khẽ nhìn cái đầu nhỏ đang cúi xuống kia, ánh mắt liền lạnh đi vài phần.

"yoon sihyun, đừng có bày trò trước mặt tôi."

nghe giọng nói âm trầm của cô, yoon sihyun càng thêm kinh sợ, biết là mình động nhầm vào nơi không thể động rồi.

"chị jennie, bọn em nào dám chứ? jisoo a, bọn mình chỉ đang đùa vui thôi mà, nếu cậu không thích thì xin lỗi nhé, nhất định không có lần sau"

jisoo được nhắc tên liền ngẩng đầu nhìn yoon sihyun, em biết nếu em chống lại lời cô ta thì sau này lúc không có mặt kim jennie chắc chắn cô ta sẽ xử em trong một nốt nhạc.

"ừm, không có gì"

jisoo lo lắng đến nỗi hai tay nắm chặt, nhưng giữa đám người này em không thể thả lỏng dây thần kinh được. sợ chết mất.

"được rồi mau về nhà đi, đừng ở đây gây rối nữa yoon sihyun, tôi biết cô đang muốn làm gì, đừng dại dột, không những cô bị xử đẹp mà ba cô cũng thế đấy."

kim jennie dắt tay jisoo đi ra khỏi đám người, làm yoon sihyun đằng sau tức đến đỏ mặt.

"lên xe, tôi đưa em về"

nếu mà nói khi đối mặt với yoon sihyun jisoo sợ một phần, thì đối với kim jennie jisoo sợ đến tận mười phần.

đứng trước kim jennie em chỉ toàn nói lắp với ngại ngùng thôi.

"hay là thôi, em tự về được"

"tôi nói em lên xe"

jennie hơi nhíu mày nghiêng đầu nhìn em

đấy đấy, cái gương mặt này làm em sợ chết khiếp, sao mà em có thể cãi nữa chứ.

sau khi an vị trên xe, jennie đánh tay lái ra khỏi trường.

trên xe không khí ngột ngạt, kim jisoo đến thở mạnh cũng không dám. đột nhiên jennie lên tiếng làm em giật thót.

"nhà em ở đâu?"

"à dạ..đến ngã ba ở đằng trước có một hẻm nhỏ là được rồi ạ"

"hình như là em sợ tôi nhỉ?"

"em không có ạ"

"miệng em nói không nhưng hành động đang bán đứng em đấy"

jennie khẽ liếc sang jisoo, em bé ngồi thẳng tắp, hai tay đặt lên đùi, môi mím chặt, ngoan ngoãn như trẻ học mầm non.

jennie tự dưng muốn cười, cảm thấy mấy lời hoa mỹ của chaeyoung luôn luyên thuyên về kim jisoo thật sự là đúng. jisoo thật sự là em bé mà.

càng nhìn tới dáng vẻ sợ sệt này của jisoo, jennie lại muốn trêu chọc cô bé này, đóng vai ác một chút chắc không sao đâu nhỉ?

kétttt

tiếng xe thắng gấp chói tai làm jisoo hoàn hồn, theo quán tính em ngã nhào về phía trước, may mà có cánh tay của jennie đỡ lấy người em nên không sao.

người jennie toả ra một mùi hương gỗ trầm dễ chịu, chóp mũi jisoo dần đỏ lên, em ngại ngùng tháo đai an toàn rồi nhanh chóng chào tạm biệt jennie, sau đó chạy bán sống bán chết về nhà.

phải xấu hổ thừa nhận là jisoo ấn tượng với mùi hương trên người jennie, hơn nữa là em rất thích nó.

nhưng mà khi nãy jennie cũng đáng sợ quá trời.

ở gần kim jennie mấy lần nữa chắc jisoo sẽ chết vì bệnh tim mất.

hôm nay mẹ dặn jisoo học xong thì về nhà ngay bởi vì ba jisoo đi công tác về rồi. jisoo ngoan ngoãn đồng ý, em cũng thật lâu rồi chưa có gặp ba, em nhớ ba mình lắm luôn.

em bé thỏ một đường tung tăng đến trường, bất chợt khựng lại khi thấy jennie đang đứng trước cửa lớp của em.

jisoo nuốt khan, lòng dâng lên sợ hãi. em định sẽ giả mù bước qua cô, không ngờ lại bị cô chắn trước mặt.

jennie âm thầm đánh giá jisoo từ trên xuống dưới, vô tình chú ý đến chiếc kẹp hình bông hoa của em.

hôm nay jisoo búi kẹp tóc, lộ ra cái cổ trắng ngần đẹp đẽ. jennie khẽ chau mày, chớp mắt hai cái đã lấy đi chiếc kẹp nhỏ, làm tóc của jisoo bung ra, tóc dài đến thắt eo, che khuất đi cái cổ nhỏ kia.

" ơ ??"

"hửm?"

"à thôi, không có gì"

mặt jennie không cảm xúc nhìn jisoo đang bất ngờ, nếu là người khác thì jisoo đã mè nheo bảo đưa lại cho mình rồi, nhưng đây là ai? là kim jennie. cho nên kim jisoo cũng không dám hó hé gì hết.

mãi đến khi jennie gom của đi khỏi thì jisoo mới bĩu môi bất mãn. thật tình em cũng không hiểu tại sao jennie lại làm vậy, nhưng mà em không dám hỏi, cũng không dám đòi. biết sao giờ, kim jennie mà giận thì sống ở đất này còn khó nói chi là học trong trường này.

thôi thì đành say bye với cái kẹp mới mua vậy.

bây giờ cái kẹp ấy đang ở trong tay kim jennie, cô cảm thấy thú vị khi trong thấy vẻ mặt kia của jisoo, đáng yêu quá trời.

suốt một tiết học jennie cứ nhìn mãi cái kẹp ở trên bàn, ngoài mặt vô cảm nhưng thâm tâm jennie khoái chí lắm, cảm giác trêu chọc jisoo nhưng em nó đến cả phản kháng cũng không có làm jennie thích thú vô cùng.

có lẽ sau này kim jennie sẽ có cái cớ để đến tìm jisoo thường xuyên hơn.

_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro