v

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


rồi những ngày sau đó, quả nhiên kim jennie luôn tìm tới trêu chọc jisoo. dần dà trêu chọc đã trở thành ức hiếp lúc nào không hay.

kim jennie bày đủ trò để trêu em, lấy tập sách, lấy áo khoác, treo balô của em lên cao, làm em phải cật lực thế nào mới tìm ra chúng, lần quá đáng hơn là vào ngày mưa jennie cướp luôn chiếc ô của em khi đang trên đường về nhà, mặc kệ em sẽ ướt đẫm.

kim jisoo tức giận lắm, nhưng em không thể phản kháng, bởi vì gan em không lớn. thiện cảm em dành cho jennie dần tụt dốc, jisoo nghĩ rằng nếu cứ kéo dài thế này em sẽ ghét jennie mất thôi.

chuyện jennie ức hiếp em đã lan truyền khắp trường học, đến tai yoon sihyun và những kẻ hâm mộ khác của cô, cả những người đã luôn có thành kiến với em, lâu nay họ không dám làm càn, nhưng jennie đã ra tay thì chắc chắn jisoo sẽ gặp rắc rối nhanh thôi, bọn họ chính là chờ đợi nữ hoàng của họ dẫn đầu xu hướng mà.

cái gì đến cũng sẽ đến, một ngày nọ kim jisoo đã bị học sinh trong trường đồng loạt bắt nạt. bọn họ công khai nói xấu, lăng mạ em, đặt cho em những biệt danh kì quặc nhất. chặn đường, đổ bột, hất nước, gạt chân, cướp đồ, giấu cặp sách,..chưa việc gì mà bọn họ chưa làm, nhưng tất cả chỉ là ở sau lưng jennie, họ hành động những nơi mà không có mặt cô. cho nên, việc jisoo bị bắt nạt jennie không biết được.

hằng ngày hết bị jennie ức hiếp rồi đến bọn kia bắt nạt, mọi chuyện xảy ra dồn dập khiến jisoo không thể thở nổi, em bất lực thật sự luôn.

hôm nay vẫn là một ngày trong chuỗi ngày xui xẻo của jisoo, từ sáng sớm khi mới bước đến cầu thang lớp học đã bị một đám người chạy xồng xộc đến, chúng nó đâm sầm vào người em, một trong số chúng còn giật tóc em khiến em mất đà ngã xuống.

thoắt cái đã không thấy thủ phạm đâu, chỉ còn lại mình jisoo ngã trên đất. em thở dài trong lòng, những người đi trên hành lang như có như không hờ hững lướt qua em, giống như kim jisoo chưa từng tồn tại.
lòng jisoo lạnh xuống, cái nhìn về cách sống của con người trong cuộc đời dần biến chất.

kim jisoo đứng dậy đi về lớp, đứng trước cửa đã thấy bạn học liên tục lắc đầu, ra hiệu cho em đừng đi vào. jisoo cảm thấy sẽ có chuyện xảy ra, em biết rõ bên trên cánh cửa là cái gì. nhưng một bạn học khác cũng đã đến và định đi vào, và dĩ nhiên người này sẽ ăn trọn thứ kia nếu cứ thế mở cửa ra.

nhưng jisoo sẽ không để bạn ấy gánh chịu thay mình, bạn ấy không đáng phải bị như vậy, dù sao 'bất ngờ' này là dành cho em mà.

jisoo ngăn bạn học lại, bước nhanh hơn một bước dứt khoát mở cửa ra.

và rồi

ào

mặc dù jisoo đã nhanh chân tránh đi nhưng vẫn không thể tránh việc bị xô nước kia vấy bẩn một phần quần áo. em đang thầm cảm thấy may mắn vì lần này mái tóc dài đẹp đẽ của em không bị ướt, nếu không sẽ là phiền phức lắm.

kẻ đầu sỏ gây ra chuyện này không có ở đây, jisoo cũng không cần gồng mình đối mặt với chúng. nhưng chắc là yoon sihyun sẽ không tha cho em dễ thế đâu.

bạn cùng lớp đi đến hỏi thăm em, jisoo tươi cười trả lời họ, sau đó đi nhà vệ sinh xử lí quần áo bị ướt.

buổi sáng xui xẻo là thế, nhưng vẫn chưa thoát được. trong giờ học, kim jisoo đã bị giáo viên bắt bẻ và cho điểm 0 bởi vì giáo viên này không vừa mắt em, em thề là em chả làm gì thầy ấy luôn.

mang ấm ức ra về, jisoo trong thấy jennie cùng vài người đằng sau cô đang đi tới. em không định tránh đi, vì tránh thế nào cũng không thoát khỏi.

jennie đứng cách em một khoảng, lưng thẳng tắp, lãnh đạm nhìn em, trong mắt khẽ xuất hiện mấy tia đắc ý.

jennie hôm nay vẫn trông xinh đẹp, nhưng jisoo không có tâm trạng để quan tâm. bây giờ em đang rất phiền lòng, tâm tư cứ chạy loạn trong đầu em, ép em đến nghẹt thở.

jisoo thôi không chú ý tới jennie nữa, cúi đầu lướt qua cô. trong lòng đếm ngược

3

2

1

jennie đặt tay lên vai jisoo, kéo người em dừng lại. hơi ấm nóng từ bàn tay truyền đến, đồng tử jisoo khẽ run rẩy.

"chị jennie, hôm nay em phải về nhà sớm" rõ ràng ý tứ cầu buông tha.

jennie im lặng xoáy sâu vào dáng vẻ khép nép của jisoo. đôi mắt sáng quắc của em đã bị thay thế bằng mấy tia âm u, một đôi mắt to xinh xắn nhưng không có sức sống như thường ngày. cô hơi nhíu mày quan sát jisoo, nhưng hồi lâu jisoo vẫn không ngẩng đầu. jennie trầm giọng gằn nhẹ

"ngẩng mặt lên"

từng cử chỉ của jisoo đều thu vào mắt cô, vai em run vài cái, jisoo rõ ràng đã nghe thấy nhưng em không muốn làm theo, bây giờ em thật sự ghét cái giọng điệu ra lệnh này.

jisoo như một pho tượng điêu khắc, mặc kệ jennie dần mất kiên nhẫn, em vẫn một mực cúi đầu.

jennie khẽ chậc lưỡi, đáy mắt cô lạnh càng thêm lạnh, jennie bóp lấy cằm jisoo, ép buộc em ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt cô.

vài giọt nước trong suốt chảy xuống mặt jisoo, em nhắm chặt mắt, môi mím lại, cật lực kìm nén tiếng khóc.

môi jennie run lên khá rõ ràng, tay đang giữ cằm jisoo không còn sức. jennie đưa tay lên trên lau đi nước mắt của em, vừa chạm vào đã bị gạt ra.

jisoo khịt mũi nén khóc, cái mũi dần đỏ lên.

"chị jennie, em thật sự rất mệt mỏi, chị đừng nhắm vào em nữa được không?"

_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro