Phuket

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hè đến rồi.

Mùa của biển, mùa của những chuyến đi.

"Dậy nào Bubble. Chúng ta đi biển"

Bible hôn lên gò má bầu bĩnh của bé con, dịu dàng gọi con dậy. Bé Bubble dụi mắt choàng tay ôm lấy cổ bố lớn, nửa tỉnh nửa mê theo bố vào nhà tắm.

Bé con ngồi đong đưa chân bên bồn rửa, tò mò nhìn dáng vẻ hào hứng của Bible.

"Tự dưng mình lại đi biển thế ạ bố?"

"Bố nhỏ con bảo muốn đi"

Bible xoa lên khuôn mặt còn mơ ngủ của con, môi kéo lên nụ cười dịu dàng khi nhắc đến Build. Tối hôm qua, anh bất giác nhắc đến biển khi gia đình nhỏ đang cùng nhau xem phim ở phòng khách. Từ khi có bé con, họ vẫn chưa cùng nhau đi du lịch lần nào. Một phần vì Bubble vẫn còn bé, công việc lại bận rộn hơn nên hai bố không dám đưa con đi đâu xa. Bây giờ bé con đã cứng cáp hơn nhiều, Build và Bible cũng quen với cách sắp xếp công việc để có thời gian dành cho gia đình. Thời điểm hoàn toàn phù hợp để gia đình nhỏ có một chuyến đi xa.

Bubble ngoan thật ngoan nhe hàm răng sữa để yên cho bố chà, bàn tay nhỏ xoè ra áp lên cánh tay bố nắn nắn. Bible nhìn dáng vẻ hăng say nghịch của con, bất giác bật cười. Đến cả thói quen nghịch cũng giống hệt như bố nhỏ. Bible chà răng cho con xong, dùng chiếc khăn sữa từ tốn lau sạch khuôn mặt nhỏ, cuối cùng không nhịn được ôm lấy gò má mềm mịn hôn lên mấy cái liền, trêu cho bé con cười ré lên thích thú.

"Mà bố ơi"

Bubble ngẩng đầu, cọ mái tóc mềm vào cằm bố.

"Sao mình đi biển gấp thế ạ? Con còn chưa kịp chuẩn bị gì hết"

Bible mỉm cười. Bé con tròn xoe mắt trông thấy một cỗ ấm áp lấp lánh trong mắt bố lớn.

Bible xoa tóc con, đáy mắt thu trọn vẹn hình dáng nhỏ nhắn của người đang loay hoay chuẩn bị bữa sáng trong bếp.

Dịu dàng của bố bảo muốn đi, thì còn gì phải chần chừ nữa hả nhóc?

Bố nhỏ và con, mãi mãi là ưu tiên quan trọng nhất của bố.

"Hai bố con xong rồi ra ăn sáng nhé"

Build tắt bếp, vừa ngoảnh lại đã trông thấy hai bố con nhà nọ đang đứng ngẩn ngơ phía sau. Bé Bubble ngắm bố nhỏ cười đến là mê mẩn, sau đó chồm lên ghé vào tai bố lớn thì thầm bí mật.

"Bố nhỏ đẹp quá bố nhỉ?"

Bible bật cười khoái chí, cụng trán với bé con rồi thổi phù lên chóp mũi nhỏ khiến Bubble cười khanh khách.

Người của bố, còn phải khen nữa hở con?

Build chun mũi nhìn hai bố con thì thà thì thầm với nhau, xắn tay áo chuẩn bị tét mông cả hai đứa. Bible nhanh chân bế con đến để mặt trời nhỏ choàng tay ôm lấy anh, môi nhỏ thơm lên má bố rồi cười hì hì làm nũng.

"Bố nhỏ của con thơm ơi là thơm"

Bible hôn lên bên má lúm còn lại, vòng tay đặt lên đường hông thanh mảnh kéo Build vào trong lòng mình siết chặt. Trời hẵng còn sớm. Hai con mèo đang ngủ say sưa trong ổ vừa duỗi mình khỏi mộng đẹp, ti hí thấy một nhà ba người ôm nhau cũng vội vàng phóng xuống, quấn lấy chân bố nhỏ mà kêu meo meo.

Build nhìn một màn nịnh nọt nuột hơn cả tàu hũ nước đường của bốn bố con, bất lực bật cười.

Nụ cười dịu dàng tựa như ánh nắng đầu xuân. Build nghĩ thầm, nhà này nuôi đến bốn đứa trẻ con chứ đâu phải ba.

Bé Bubble được bố lớn bế vào chiếc ghế cao cao của riêng mình, hăng say ăn liền một mạch hết bát cơm trộn tôm với đậu hà lan bố nhỏ nấu. Ăn xong, Bubble lập tức vươn tay về phía bố lớn đòi bế.

"Bố ơi bế con đi, con ăn hết rồi ạ"

Bible nhìn sang, thấy nhóc con vươn tay trùng hợp che đi miệng bát. Bố lớn cười thầm trong bụng, cưng chiều xoa lên mái tóc tơ của con.

"Đâu? Bubble đưa bát lên cho bố xem nào"

Tay nhỏ vẫn một mực để trên miệng bát, bé con dài giọng làm nũng.

"Bố bế con, bế con đi mà"

"Nếu mà con ăn nhiều đậu hà lan thì sẽ có múi bụng giống bố đấy nhóc"

Build nén cười, nhìn Bible không vạch trần nhóc con mà chỉ dướn mắt dụ khị con ăn hết đậu trong bát. Bubble thường ăn rất ngoan, chỉ có một số loại rau củ là bé con nhất quyết không bao giờ chịu đụng tới. Đậu hà lan là một trong số đó. Thỉnh thoảng những món Bubble không chịu ăn sẽ xuất hiện trong bữa cơm của gia đình nhỏ, và bố lớn sẽ luôn tìm ra cách để bé con ăn ngoan, đầy đủ chất và lớn lên thật khoẻ mạnh.

Bubble nghe lời bố lớn thủ thỉ, đôi mắt tròn xoe hơi dao động.

"Thật ạ bố?"

"Tất nhiên rồi. Không tin con ăn thử xem"

Bible gật đầu vô cùng chắc nịch, xúc một thìa đậu hà lan đưa đến cho con. Khuôn mặt nhỏ co rúm dè dặt nhai khiến hai bố bật cười. Bible xoa lên bên má phúng phính phồng lên của bé con, bắt đầu gas lighting.

"Đậu hà lan bố nhỏ nấu ngon quá con nhỉ?"

"Ngọt ơi là ngọt"

"Ngon ơi là ngon"

Nghe bố lớn rù rì một lúc, bé con dần dần tự dưng cũng thấy đậu hà lan không đáng sợ như bé nghĩ. Bubble tự mình xúc thêm một thìa đậu hà lan nữa, vét sạch chiếc bát hình con vịt vàng bé xinh của mình rồi ngoan thật ngoan đưa lên cho bố kiểm tra. 

"Con ăn hết rồi bố ơii, bố mau khen con đi"

Bible hài lòng xoa lên vẻ mặt hớn hở của con, chuẩn bị trêu.

"Đậu hà lan bố nhỏ nấu ngon không nhóc?"

Bubble nghe ba từ "đậu hà lan", ngay lập tức lắc đầu. Nhưng sau đó nghĩ nghĩ, rồi lại gật đầu.

Bố lớn đâu chỉ hỏi đậu hà lan.

Đó là đậu hà lan bố nhỏ nấu cơ mà.

"Thế lần sao ăn nữa nhé?"

"Dạ thôi"

Bé con nửa cười nửa mếu níu tay bố. Bible bật cười xoa lên chiếc bụng no căng của con, lại nghe thấy Bubble hỏi.

"Ơ nhưng con ăn hết đậu rồi mà múi bụng đâu hả bố?"

"Một múi tròn ủm đây còn gì"

Build vươn tay nhấc con vào lòng, dụi mặt vào chiếc bụng ấm ấm mềm mềm của Bubble. Bé con được bố nhỏ nựng cười toe vui ơi là vui, bàn tay nhỏ còn không quên luồn vào trong áo bố lớn nắn nắn.

"Con có múi bụng giống bố rồi nè"

Build nhìn bố con hai người một lớn một nhỏ hi hi ha ha, nụ cười có chút nhìn thấu hồng trần xoa lên tóc Bubble.

Nhóc con, con nhìn kĩ lại đi, đó đâu phải là múi bụng.

Đó là múi mỡ.

__

Xe của gia đình nhỏ xuất phát đến Phuket. Bible lái xe, Bubble được ngồi phía sau cùng bố nhỏ và chiếc lồng màu vàng có hai con mèo ú nu, vui vẻ ríu rít hệt như chú chim non. Nhóc con trèo vào lòng bố ngồi đong đưa hai chân, ngân nga bài hát thiếu nhi bố nhỏ dạy. Cái đầu nhỏ cứ lúc lắc lúc lắc trông yêu ơi là yêu.

Bible nhìn thấy con ngồi trong lòng Build, dịu dàng dỗ bé con xuống ghế.

"Nhóc, con ngồi như thế bố nhỏ sẽ mệt đấy"

"Nhưng con muốn bố nhỏ ôm con"

Bubble nói rồi kéo bàn tay bố nhỏ đang ôm ngang bụng bé con lên hôn chụt một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn bố cười xinh thật xinh. Build vui lây dáng vẻ náo nức của con, hôn lên mái tóc mềm đầy cưng chiều.

"Không sao, ngồi một lúc cũng được"

Bubble sung sướng bay lên chín tầng mây, vô cùng tự mãn nhìn bố lớn đang lái xe.

Bố thấy chưa!? Bố thấy bố nhỏ bênh con chưaaa!?

Bé con líu lo một lúc thì thiu thiu ngủ mất. Build để con gối đầu lên chân, ngắm mãi khuôn mặt bầu bĩnh y một dáng vẻ lúc ngủ của Bible, phiến môi bất giác vẽ thành nụ cười dịu dàng xinh đẹp. Anh trông cho bé con yên giấc một lúc rồi nhìn lên phía ghế lái, vươn tay xoa lên vai Bible.

"Khi nào mệt thì để anh lái thay nhé"

"Em không sao đâu, Biu ngủ một lúc đi"

Bible mỉm cười khẽ khàng đan lấy tay anh. Từng cung đường tràn ngập nắng và gió ngày hạ lướt qua bên khung cửa sổ. Bible cẩn thận điều chỉnh điều hoà về mức trung bình, màn che cửa sổ cũng kéo lên một chút. Không gian tĩnh lặng an yên ôm lấy gia đình nhỏ. Bible dịu dàng ngắm bầu trời thương của mình say ngủ, cứ như thế, xe lăn bánh về phía biển xanh bao la bát ngát, đến chuyến du lịch đầu tiên của bé con cùng với hai bố và hai con mèo tròn xoe, núng nính.

Chuyến hành trình đến Phuket phải đi xe mất hai buổi. Sau khi ghé lại ăn trưa, Build tiếp tục lái xe chở cả gia đình nhỏ bon bon trên phố. Bé Bubble lần đầu đi xa, cứ ngồi trên xe là lăn ra ngủ khì. Bible tỉ mỉ kiểm tra lại chiếc ghế nhỏ của con, bảo đảm bé con có thể ngủ thật sâu rồi chuyển lên ghế phụ lái.

"Ngồi bên cạnh anh là không được ngủ đâu nhé"

Build mỉm cười trêu Bible. Cậu dịu dàng xoa lên mái tóc anh, loay hoay bật cuộn băng cassette mà cả hai vẫn hay nghe trên con đường về làng sau mỗi giờ tan trường. Bible khẽ nhắm mắt. Không còn những tiếng xe đạp lạch cạch, cũng không còn những buổi chạng vạng sau giờ tan trường nữa. Nhưng người từng cùng cậu nghe bản nhạc được đàn một cách vụng về ngày đó, hiện tại ở bên cạnh cậu, sau này vẫn sẽ ở bên cạnh cậu, là người mà Bible muốn dùng cả một đời để yêu thương.

Build vừa lái xe, thỉnh thoảng lại nhìn sang em người thương mơ màng chuẩn bị vào giấc của mình mỉm cười dịu dàng. Anh âm thầm hạ lưng ghế bên cạnh xuống vừa vặn dễ chịu, vặn nhỏ tiếng băng cassette lại một chút, và đặt một nụ hôn lên đuôi mắt Bible.

Bố lớn của mặt trời con và bố nhỏ ngủ ngoan nhé.

__

"Bố ơi, biển, biển kìa bố ơi"

Bubble reo lên phấn khích khi vừa tỉnh giấc đã trông thấy biển xanh trải dài trước mắt. Những con sóng nối đuôi nhau xô vào bờ tung bọt trắng xoá. Bãi cát vàng ươm chẳng đọng lại dấu chân người đi qua, vẹn nguyên tựa bãi bờ buổi sơ khai.

Phuket chào đón gia đình nhỏ bằng cơn mưa rào ngày hạ.

Bubble được bố nhỏ bế trên tay, bàn tay nhỏ vươn ra đón lấy giọt mưa mát lạnh đượm mùi gió biển. Tiếng gió rì rào, tiếng mưa rơi trên tán ô, tiếng từ biển khơi xanh thẳm vọng vào bờ mang những xúc cảm lạ lẫm, mát lành ươm thành một hạt giống nhỏ trong lòng bé con. Đứng dưới tán ô rộng của bố lớn, được bao bọc trong vòng tay bố nhỏ, từng hạt mưa ngày hạ không tìm đến Bubble. Bé con náo nức ngắm nhìn biển trời bao la bát ngát, đôi đồng tử trong ngần sáng lên như thu trọn vẹn cả bầu trời sao nơi đáy mắt.

Bầu trời sao đong đầy tình yêu thương của bố nhỏ và bố lớn.

Gia đình nhỏ đi bên nhau giữa cơn mưa mùa hạ, nơi biển xanh rì rào êm đềm. Tán ô trên tay Bible nghiêng hẳn sang phía bên cạnh, che kín hai nụ cười má lúm mà cậu nguyện dành cả cuộc đời để chở che. Bên vai áo phải ướt đẫm cơn mưa, nhưng lại thấm thành từng mảng ấm sực cả lồng ngực.

Có người từng nói, khi đi dưới cơn mưa, nhìn độ nghiêng của tán ô sẽ có thể đong đếm được những yêu thương ở sâu tận đáy lòng.

Gia đình nhỏ của Bubble, được bố lớn và bố nhỏ yêu thương bằng cả đất trời cộng lại.

Dùng tất cả yêu thương, để trông con từng ngày lớn lên, một đời an yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro