Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi... Tôi xin lỗi, trí nhớ tôi không được tốt"

"Hửm vậy sao, hôm đó trong bar, người đã cứu cậu là tôi"

"Hả... Anh là người đã cứu tôi hôm đó"

Cậu hoảng loạn, vơ tay loạn xạ, vô tình chạm trúng vào gương mặt hắn. Cậu vô thức dùng tay sờ soạn gương mặt mềm mại của hắn, cậu chỉ cảm nhận được hắn rất đẹp trai, sóng mũi cao và thon, đôi môi rất đẹp cùng đôi mắt tam bạch càng khiến cho gương mặt hắn thêm vài phần thanh tú và lãnh đạm

"Cậu sao vậy"

Hắn cười không hiểu cậu đang làm gì cả, còn cậu bất giác giựt mình vì câu hỏi của hắn mà hoảng loạn rút tay ra

"Xin... Xin lỗi, mắt tôi không nhìn thấy... Tôi... Tôi chỉ muốn xem ân nhân của mình thế nào thôi"

"Vậy sao"

Hắn cười một nụ cười rất tươi dường như rất thích cảm giác lúc nãy khi cậu sờ mặt hắn

"Mặt tôi thế nào, có đẹp không?"

"A... Đẹp... Rất đẹp" cậu ngại ngùng mặt cũng đỏ theo mà trả lời hắn

"Vậy sao, tôi đẹp đến mức đó à"

"Phải"

Miệng hắn bắt giác công lên khi nghe cậu nói vậy, hắn kéo tay cậu dậy

"Lại đây, khuôn mặt cậu cũng rất đẹp, nhưng lại bị đám vệ sĩ của tôi đánh bầm dập hết rồi, tôi bôi thuốc cho cậu"

Cậu bị hắn nắm chặt tay mà kéo đi, mặt cậu bất giác đỏ lên. Hắn để cậu ngồi xuống sofa, sau đó lại cẩn thận mà bôi thuốc cho cậu

"Có đau không?"

"Không ạ" cậu ngoan ngoãn mà trả lời

"Cậu bị sốt à"

"Dạ... Không ạ"

"Sao mặt lại đỏ vậy?"

"A... Chuyện đó... Chuyện đó.."

Cậu cuống quýt cả lên, hắn ngồi đó nhìn biểu cảm hài thước của cậu mà trong lòng cảm thấy an tâm và vui vẻ rất nhiều

"Haha không chọc cậu nữa"

Cậu ngại ngùng cúi người xuống để hắn tiếp tục bôi thuốc cho mình
_____________

Sau khi bôi xong, cậu đứng dậy định tạm biệt hắn sau đó đi về. Đột nhiên cậu bị một thế lực nào đó giữ chặt cánh tay

"Đã tối lắm rồi, hay là cậu ngủ lại đây đi, cậu không nhìn thấy e là sẽ gặp nhiều nguy hiểm đó"

Trong lòng cậu cũng thấy hơi hỗn loạn, cậu đặt ra cho mình rất nhiều câu hỏi

*Tại sao lại giúp mình?*

*Tại sao lại cho mình ở lại nhà hắn?*

*Tại sao lại bôi thuốc cho mình?*

*Tại sao lại bảo vệ mình?*

Hàng ngàn hàng vạn cậu hỏi được đặt ra, cậu do dự rất lâu, đột nhiên một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ mong lung của cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro