Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Suy nghĩ gì đó?"

"À... À không, không có gì"

"Tôi không ăn thịt cậu đâu mà sợ, nhà tôi có rất nhiều phòng đó haha"

Cậu ngại ngùng cúi đầu, không trả lời, đã ngầm cho sự đồng ý

"Nói mới nhớ, tôi gặp cậu cũng mấy lần rồi, vẫn chưa biết tên, cậu tên là gì?"

"À dạ tôi là Tư Tĩnh An"

"Con tôi là Cố Dương Hàn, là một tiểu thuyết gia rất nổi tiếng trên mạng đó"

Hắn cười cười rồi chống cằm nhìn cậu

"Đây... Anh là tiểu thuyết gia sao!"

Cậu như rất sốc dường như không tin lời hắn nói cho lắm, chẳng phải hắn là một tên cho vay nặng lại sao! Mà còn lấy lãi rất cao nữa. Cậu hơi nghi ngờ về thân phận hắn, nhưng một đều khiến cậu phải thật sự tên rằng, hắn là một tiểu thuyết gia chính gốc

Hắn kéo cậu vào phòng làm việc của mình, mở những đoạn ghi âm mà fan gửi cho hắn từ máy tính, hắn bật full loa cho cậu nghe. Cậu vừa ngạc nhiên vừa sốc nữa, thì ra đây còn là một nghề mưu sinh khác của hắn sao!

"Nhưng mà...." Hắn ngập ngừng nói với cậu

"Chuyện... Chuyện gì sao ạ!?"

"Đây là một chuyện tôi không muốn người khác biết, chỉ có một người quan trọng nhất đối với tôi mới biết được chuyện này thôi, người còn lại là cậu đó!"

"Hả...! Cậu ngại ngùng, mặt đỏ ao mà xui tay loạn xạ

"Vì vậy... Đừng nói với ai chuyện này"

Hắn cười với cậu thâm tình, dường như rất tin tưởng cậu

"Nhưng... Nhưng mà, sao chuyện quan trong như vậy, anh lại muốn kể tôi nghe vậy, tôi với anh chỉ mới gặp nhau có mấy lần thôi. Sao lại tin tưởng tôi như thế?"

"Hửm! Chắc... Nhìn cậu rất giống một người mà tôi biết"

Nụ cười hắn lại cuồng loạn thêm một lần nữa, đáng sợ thật!

"Đã tối lắm rồi, cậu ngủ ở phòng này đi"

"Được ạ, cảm ơn"

_____________

Tối đêm đó, cậu cứ trần trọc mãi chẳng thể nào vào giấc ngủ được, hắn cũng vậy, hắn không hiểu trong lòng hắn tại sao lại dâng lên cảm giác kích thích khó tả. Nữa đêm, khi cậu đã dần dần chìm vào giấc ngủ say, lúc cậu đang say giấc nồng, một bóng dáng cao to ép sát vào thân thể cậu, cảm giác nóng râm rang lên, phần dưới không tự chủ được nhô lên, cảm giác này vừa khiến cậu sợ hãi nhưng cũng vừa khiến cậu tháo thức, phấn kích hết cả người. Cậu chỉ tưởng do làm việc quá độ, cộng thêm nhớ bà quá mức nên sinh ra những tình huống khó xử ấy

________________

Sáng hôm sau, cậu ra khỏi căn phòng sang trọng ấy, cảm giác nhức mỏi vẫn lan toả trong người cậu, cậu uể oản mà bước ra ngoài cánh cửa, cậu đã cảm nhận được hắn, đang ngồi trước bàn ăn, hắn mở lời trước với cậu

"Ngủ ngon chứ"

"Cảm ơn anh... Ngủ ngon lắm" cậu cười tít mắt nói lời cảm ơn hắn, cậu có thể cảm nhận, nhưng chẳng thể nào nhìn thấy khuôn mặt hắn đang cười rất xảo nguyệt

"Ăn xong rồi đi"

"Xin lỗi anh... Tôi còn phải đi làm nữa... Cảm ơn anh vì việc hôm qua
... Ừm vài ngày nữa tôi sẽ trả tiền cho anh, cảm ơn anh đã cho tôi thêm thời gian, nhất định tôi sẽ trả sớm"

Nói xong cậu cúi người xuống cảm ơn hắn thật lòng, rồi xoay người bỏ đi. Hắn ngồi trên chiếc bàn lớn, sắc mặt âm trầm, lạnh băng đến đáng sợ. Hắn lấy từ trong túi chiếc điện thoại, gọi vào một số lạ nào đó, đầu dây bên kia cũng nhanh chống bắt máy

"Alo Lam Bân, giúp tôi việc này" giọng nói âm trầm của hắn cũng khiến cho người đầu dây bên kia không dám phản khán, hay từ chối gì cả

_________________

Khi cậu tan làm xong lại tới viện, người bà hốt hoảng khi thấy cháu bà bị đánh đến mặt mài bầm dập, không ra hình người

#namtracong #nhuocthu #tútú #thethan #chuong5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro