Chương 1.Sự Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú rể kh thể thiếu hoa được đâu,Lưu Gia"-Dương Dương vừa nói vừa cài 1 bông hoa lên áo Lưu Gia
"Cảm ơn cậu nhé,Vũ Dương"-Mẫn Nhi vừa ôm tay Lưu Gia vừa nói
"Tới giờ làm lễ rồi đó,hai cậu không đi sao?"-Dương Dương
"Chúng tớ đi liền đây"-Mẫn Nhi

Đã đến thời khắc này rồi sao..,sau tất cả tôi vẫn không thể giữ được cậu.
Giọt nước mắt của Dương Dương rơi xuống , đôi mắt thiếu nữ đẫm lệ nhìn đôi cô dâu , chú rể đang bước trên lễ đường và nhớ lại khoảng khắc lần đầu tôi và Lưu Gia gặp nhau khi trời nắng nhẹ nhiều mây, trông đẹp hơn mọi hôm.

Như lẽ thường ngày, tôi ngồi trên bãi cát mà tôi thường hay đến chơi để xây ngôi lâu đài cát. Đó là công viên gần nhà bà chủ của mẹ tôi , mẹ tôi là người làm việc trong căn biệt thự to lớn ấy.
Vì mẹ lo bận rộn làm việc nên tôi chỉ có thể ngồi chơi một mình mà không có lấy người bạn, chỉ vì họ xem tôi là đứa con hoang không có cha.

Bỗng có một âm thanh cắt ngang sự yên tĩnh:              
   " Dương Dương ! "
Tôi quay đầu lại thấy mẹ tôi cùng bà chủ đang đi về hướng tôi bên tay bà chủ dắt theo một đứa bé nhìn cũng cỡ tầm tuổi tôi .

Tôi lên tiếng đáp lại mẹ tôi "dạ, có con đây ạ"
   " Con bé ngốc này , làm gì mà cả người bẩn hết thế này ! " - Mẹ trách mắng tôi
Mẹ tôi lấy tay nhẹ nhàng chùi đống bùn đất trên khuôn mặt lem luốt của tôi.

Bên cạnh mẹ là một cậu nhóc . Bà đến chỗ tôi và giới thiệu.

Mẹ nói " đây là bà chủ của mẹ,còn đây là con của bà ấy,tên là Trệch Lưu Gia ."

  Tôi e thẹn nói " ch..chào cậu" đây là lần đầu tiên tôi kết bạn với người khác nên có hơi ngại, cậu ấy sau khi nghe tôi chào thì đáp lại "chào".

Sau đó,bà chủ và mẹ tôi để chúng tôi ở đây chơi cùng với nhau. Hình bóng họ khuất dần,tôi ngỏ lời hỏi Lưu Gia "C-cậu có muốn chơi cát không? Mình cho cậu xem lâu đài mình với xây nè,nó có thể nặn ra rất nhiều hình dễ thương đó!"
Đáp lại câu hỏi của tôi,Lưu Gia chỉ im lặng và nói "Đây là những thứ dành cho đứa trẻ lên ba chơi đấy chứ!!"
"Trẻ lên ba ư?"-Tôi lẩm bẩm trong miệng,nhìn về phía Lưu Gia.
Nhưng sau đó cậu ấy lại đồng ý chơi vôi tôi , trong sự ngỡ ngàng của tôi.

Lúc đó tôi rất cảm động vì cứ nghĩ cậu ấy như bao đứa trẻ khác kì thị tôi nên tôi cất tiếng hỏi :
" Cậu không chơi với tớ cũng được mà,dù sao tớ cũng quen khi chơi một mình rồi "

Cậu ta nhẹ nhàng đáp " Tại sao cậu không có bạn chơi cùng? "

Tôi tủi thân bảo " Vì tớ không có cha , họ bảo tớ là con hoang sao chổi"

Nghe tôi nói xong cậu ấy lấy tay đặt lên đầu tôi xoa nhẹ và bảo rằng :
"Không đứa trẻ nào có quyền quyết định hoàn cảnh của chúng khi sinh ra cả"

Sau khi được cậu ta an ủi tôi đã nhẹ nhỏm trong lòng rất nhiều , tôi vui vì đã có một người bạn không kì thị tôi giống người khác .

Hơn nửa canh giờ sau tôi nhờ cậu ấy giúp sức đã xây gần xong ngôi lâu đài cát thì bỗng nhiên một cơn mưa kéo đến , từ những hạt mưa li ti bỗng trở thành cơn mưa lớn.Cơn mưa đó đã làm trôi mất công sức xây lâu đài của tôi nãy giờ nên tôi òa khóc , những giọt nước mắt của tôi rơi theo cơn mưa ấy làm ước khuôn mặt tròn bầu bĩnh và đôi má hồng hào của tôi.

Cậu ta thấy tôi khóc như vậy mới lên tiếng  " Có một lâu đài cát thôi cậu cần phải khóc đến vậy sao"

Tôi nghẹn ngào đáp " Nãy gi-giờ chúng ta đã bỏ nhiều công sức để xây nó đấy! "

Cậu ấy khẽ cười bảo " Thôi không sao đâu tôi sẽ cùng cậu xây lại vào hôm khác nhé , giờ trời đã mưa rồi cậu vào nhà nhanh đi khẻo lại ốm"

Tôi nghe cậu ta nói vậy yên tâm gật đầu và đi theo cậu vào trong nhà trú mưa.

  Đó là lần đầu tôi và cậu ấy gặp nhau , sự dịu dàng hòa lẫn lạnh lùng của cậu đã hóa đá trái tim tôi và nghĩ thầm trong lòng tớ sẽ mãi mãi ở bên cậu.
Chỉ nhớ năm đó ,
Cậu bạn đẹp trai ấy ...
Bỗng nhiên xuất hiện trong cuộc đời của tôi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#amthyy4