Chương 2.Lời Hứa Hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó đã 3 năm trôi qua rồi , năm nay chúng tôi đã 8 tuổi và đang học chung một trường tiểu học. Tôi học sát bên lớp cậu ấy nên không thể ở bên cậu ấy thường xuyên.

Là một đôi bạn thân nhưng cậu ấy học rất giỏi gần như là đạt điểm tuyệt đối các môn còn được rất nhiều bạn nữ đến bắt chuyện còn tôi thì học không được giỏi lắm.

Tuy vậy cậu ta chưa bao giờ xem thường tôi lại còn hay kèm cho tôi , giảng lại cho tôi những bài học .Thầy cô giảng bài tôi không hiểu được nhưng cậu thì khác chỉ cần là cậu thì giảng như nào tôi cũng hiểu.

Tôi còn nhớ ngày đầu tiên đi học cậu được rất nhiều người chú ý nhưng tôi thì bị bắt nạt chỉ vì được ở gần với cậu ta và hoàn cảnh gia đình không tốt.

Hôm đó có một đám nữ sinh bảo bọn con trai lao vào đánh tôi , lúc đó tôi đã rất sợ hãi chỉ biết nhắm hai mắt lại để mọi chuyện trôi nhanh. Khi bàn tay của họ sắp chạm vào tôi thì có một đôi tay nhỏ bé bắt lấy tay cậu con trai kia.

Tôi mở từ từ đôi mắt ra thấy Lưu Gia đang bắt lấy tay bạn nam định đánh tôi , cùng lúc cô giáo đã đến và giải quyết bạn nam kia.

Tôi ôm lấy Lưu Gia khóc hết nức bảo
" cậu tới hơi trễ đấy tớ sợ lắm!"

Lưu Gia móc trong túi ra một viên kẹo đưa vào tay tôi và khẽ nói :

" Đừng sợ có tớ ở đây sau này không có ai bắt nạt được Dương Dương nữa"

Tôi cầm viên kẹo trên tay giữ chặt nó không muốn ăn. Nên cậu ấy hỏi tôi
" sao lại cầm kẹo trên tay cậu ăn đi nó sẽ giúp tâm trạng cậu tốt hơn đấy"

Tôi cười nhẹ đáp cậu :
"Vì là kẹo Lưu Gia cho có lẽ nó sẽ ngọt ngào hơn những viên kẹo khác ăn thì phí lắm"

Cậu ta lấy tay búng nhẹ lên trán tôi và bảo:
" cậu ngốc thật đấy tớ còn nhiều kẹo lắm cậu cứ việc ăn đi tớ sẽ cho Dương Dương thêm nhiều viên hơn"

Sau cơn mưa luôn có cầu vòng sau những nỗi đau tôi lại có cậu! .Lưu Gia như thiên thần đến để sủi ấm trái tim tôi , luôn ở bên những lúc tôi cần. Có lẽ tôi đã thầm yêu cậu từ lúc này.

Một hôm nọ tôi và cậu đang dắt tay nhau đi dạo xung quanh công viên gần nhà.

Phía bên xa xa tôi thấy một chú mèo nhỏ , nên tôi kéo cậu đi theo tôi qua chỗ chú mèo ấy . Lại gần tôi mới thấy có vẻ chú mèo con này đã bị đám con nít đùa giỡn nên bị thương khá nặng.

Tôi đau xót cho chú mèo ấy.., bỗng Lưu Gia móc trong túi ra băng cá nhân và cậu cử động tay nhẹ nhàng từ từ dán băng cá nhân lên vết thương của mèo.Chú mèo nhỏ cũng rất phối hợp ngồi im cho cậu dán.

Tôi hỏi cậu " Sao đi dạo cậu lại đem theo băng cá nhân thế"

Cậu nói " tại vì tớ có một người bạn rất ngốc hay té nên phải đem theo dự phòng đó"

Tôi nghe vậy thì hỏi tiếp " ai thế ?"

Cậu cười bảo " là Dương Dương đó "

Tôi tức giận bảo " sao cậu bảo tớ ngốc hoài thế tớ lớn rồi đấy"

Cậu ấy nhéo má tôi nói " Dương Dương nhà tớ còn nhỏ lắm không bao giờ lớn đâu nên phải cần tớ chăm sóc"

Đúng là tôi không thể nào tức giận với cậu.

Cậu ta nói tiếp "Mai này cậu hứa sẽ cưới tớ nhé!!"-Lưu Gia vừa nói vừa cười

"Thiếu gia như cậu,mà muốn cưới một đứa như tớ sao?"-Dương Dương nói

"Không sao đâu mà!"-Lưu Gia đáp lại

Tôi có chút hoài nghi nói " trên trường có nhiều cô gái tốt hơn tớ thích cậu mà , thế lý do gì khiến cậu chọn tớ vậy"

" Là vì đó là cậu , cậu không giống những đứa con gái khác ! Dương Dương nhà tớ xinh đẹp tốt bụng hơn họ hừ.." Lưu Gia hét lớn.

Tôi cười rạng rỡ đáp " hì thế cậu không được quên đấy nhé , nói phải giữ lời đó tiểu thiếu gia của tớ !"

Khoảng khắc ấy đã khiến tôi không bao giờ quên được. Nhớ lại mới thấy hình như khuôn mặt của Lưu Gia có chút đỏ bừng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#amthyy4