Chương 3.Hiểu Lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này! Trông cứ như tuyết rơi ấy nhỉ?" - Dương Dương nói. Chuyện này xảy ra đã lâu, vào 10 năm trước, lúc cô còn học lớp 8.

Đó là vào ngày đầu năm, mùa xuân đã đến, những cây hoa anh đào đua nhau nở hoa mọc khắp nơi. Chúng nhiều đến mức mà cảm tưởng cánh hoa rơi xuống sân trường như một cơn tuyết.

Tôi cùng Lưu Gia đạp xe đến trường như mọi ngày, vì trường cách không xa nhà lắm nên Lưu Gia thường đến chở tôi đi học. Tôi ngồi sau xe cậu ngắm khung cảnh xung quanh và cùng nhau trò chuyện đến lúc tới trường.

Tôi chỉ mong rằng nhà tôi cách xa trường hơn để có thể ở bên cậu lâu . Nhưng nếu cách xa vậy thì chẳng thể được cậu ấy chở rồi.

Sau khi lên lớp 8 tôi đã gặp được một người bạn tốt, tôi và cậu ấy chơi thân với nhau được 3 năm. Lần này tôi và Lưu Gia học cùng lớp còn được ngồi cùng bàn. Nhưng cậu ấy ít nói chuyện với tôi lắm, vì bận nghe thầy cô giảng bài.

"2 tuần nữa là được nghỉ năm mới rồi đấy, cậu có dự định gì chưa?" - tôi hỏi cậu.

"Tớ cũng không biết nữa, tớ chưa tính" - Lưu Gia đáp.

"Hay là cậu đi lễ hội với tớ nhé? Vừa hay ở đó tớ tìm được chỗ xem pháo hoa rất rõ và đẹp đó nha." - Dương Dương

"Cũng được, thế tới ngày đó tớ qua đón cậu nhé" - Lưu Gia

"Tớ sẽ chờ cậu"-Dương Dương.

Nói xong Hải Hải bạn thân của tôi qua rủ tôi xuống ăn trưa. Tôi chào tạm biệt Lưu Gia đi với Hải Hải ra nhà ăn.

"Hôm nay có nhiều món ngon lắm đó. Dương Dương à, sao cậu không rủ Lưu Gia đi cùng? " - Hải Hải

"Cậu ấy không thích ăn đồ ở trường đâu" - Dương Dương.

"Ầy chán thế, chỉ cần mỹ nhân Dương Dương năn nỉ thì đường nào cậu ta chả xuống"- Hải Hải

"Sao cậu chọc tớ hoài thế Hải Hải" - Dương Dương vừa cười nhẹ vừa nói.

Sau đó khuôn mặt Hải Hải có chút thất vọng...là vì không có Lưu Gia à. Nhưng đi ăn với tôi thì cậu ấy cần Lưu Gia làm gì thế.

Sau khi lựa được một bàn trống tôi cùng Hải Hải ngồi xuống , cậu ấy cầm menu lên gọi rất nhiều món.

"Hải Hải à cậu ăn hết không mà gọi nhiều thế không sợ phí à? " - tôi hỏi cậu

"Không sao không sao, tớ gọi cho Dương Dương của tớ ăn nhiều để mau lớn" - Hải Hải đáp.

"Nếu thế thì tớ cảm ơn cậu nhé, nhưng tớ ăn ít lắm không cần gọi nhiều vậy đâu" - Dương Dương

"Không sao mà cậu cứ việc ăn đi" - Hải Hải bày bộ mặt khó chịu rồi nói.

Nghe cậu ấy nói thế tôi cũng ăn ngon miệng. Đến khi thanh toán cậu ta bảo quên ví ở nhà nên kêu tôi trả giùm, khi nào cậu ta có tiền sẽ trả lại tôi. Nhưng không biết đây là lần mấy cậu ta nói vậy rồi.

Khi mua đồ trang sức đắt tiền mới cậu ta đều khoe tôi thế mà chẳng chả nổi tôi một đồng. Nếu không phải cậu ta là bạn thân tôi thì tôi cũng đòi lại rồi.

Ăn xong chúng tôi về lớp và tiếp tục buổi học còn dang dở. Bỗng nhiên quyển sách tôi để dưới ngăn bàn lại chẳng thấy đâu. Tôi lục tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy. Kết quả là bị thầy mắng, phạt đứng hành lang.

Đến khi thầy gọi tôi vào lớp thì ra là bạn bàn trên tôi vì không có sách sợ bị thầy la nên lấy sách của tôi và bị Lưu Gia phát hiện báo với thầy. Thầy xin lỗi tôi và bảo tôi vào chỗ ngồi rồi phạt bạn học sinh kia ra đứng thay tôi.

Lại lần nữa là Lưu Gia giúp tôi, tôi nhỏ giọng bảo cảm ơn cậu, cậu đáp lại tôi :

"Tớ xin lỗi vì không nhận ra sớm hơn làm cậu bị phạt" -Lưu Gia

"Không sao mà, cậu giúp tớ vậy là được rồi" - Dương Dương

Đến lúc ra về, tôi đang đứng ngoài cổng đợi Dương Dương lấy xe thì Hải Hải chạy đến với vẻ mặt hốt hoảng nói:

"nãy tớ thấy Lưu Gia đang đi với cô gái nào đấy. Trông 2 người họ nói chuyện thân mật lắm" - Hải Hải.

"Hả gì cơ, cậu ta nhát gái lắm mà, sao lại có thể nói chuyện với con gái chứ?!"-Dương Dương.

"Tớ thấy rõ ràng ở chỗ cây anh đào gần thư viện mà"- Hải Hải.

" Để tớ chạy đến xem"- Dương Dương

*Hừm đồ dễ lừa* - Hải Hải.

Cùng lúc đó Lưu Gia vừa dắt xe ra hỏi Hải Hải

"Dương Dương đâu rồi?" - Lưu Gia

" Nãy tớ thấy cậu ta đi với cậu con trai nào ý. Trông 2 người họ thân mật lắm, chắc là cậu ấy đi về cùng người đó rồi" - Hải Hải

"Ừ" - Lưu Gia đáp với giọng tức giận, rồi đạp xe đi về một mình .

Hải Hải đạt được ý đồ thì cô ta mới đi tìm tôi , sau khi cô ta tìm thấy tôi thì cô ta bảo:

"Cậu đến trễ quá Dương Dương chở cô gái kia về rồi" - Hải Hải

"Ồ..vậy à thế tớ đi bộ về cũng được" - Dương Dương buồn bã đáp

"Thôi cậu đừng buồn mà, cậu có thể về cùng tớ" - Hải Hải

"Cậu đúng là người bạn tốt nhất trên đời Hải Hải à!" - Dương Dương

"Không có gì đâu mà"- Hải Hải vừa cười vừa nói.

Sau đó tôi và cô ta cùng đi về. Trên đường đi, cô ta cứ luôn miệng nói xấu Lưu Gia làm sự buồn bã hòa lẫn tức giận của tôi tuôn trào. Nên tôi quyết định giận Lưu Gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#amthyy4