Chương 4. Hòa Giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó tôi và cậu ta không còn chơi với nhau như thường lệ nữa. Cứ tìm cớ để né nhau nên mẹ thấy vậy hỏi tôi rằng :

" Thường ngày bám người ta lắm mà sao giờ gặp nhau là chạy vậy "- Mẹ tôi nói bằng giọng trêu chọc.

" Cậu ấy không cần con nữa , cậu ấy có bạn mới rồi chắc cô ấy tốt hơn con"- Tôi tủi thân đáp.

Mẹ khẽ cười xoa đầu tôi bảo :
" Con gái của tôi lớn rồi biết ghen rồi"

Bỗng nhiên má tôi ứng đỏ , ừ nhỉ tại sao tôi phải giận cậu ta vì cậu ta chơi với một người con gái khác nhỉ. Tôi có là gì của cậu ta đâu , cậu ấy muốn chơi với ai là quyền của cậu ấy chứ.

" Mẹ chọc con hoài con mới lớp 8 thôi đấy"- Tôi nói.

" Thôi thế mẹ không chọc Tiểu Dương nữa , nhưng mà mẹ bảo này con với cậu ta giận nhau thì nên ngồi xuống tâm sự với nhau một chút xem chứ cứ né nhau hoài thì được gì đâu"- Mẹ tôi.

Tôi ngẫm nghĩ một hồi thì thấy mẹ nói cũng đúng tôi với cậu ta né nhau được gì nhỉ thay vì né nhau thì có thể hỏi xem tại sao cậu ta làm vậy mà có khi lại giải quyết được hiểu lầm.

" Dạ thế thì con sẽ nói chuyện với cậu ta một chút vậy"- Dương Dương

"Ừm Tiểu Dương nhà ta đúng là đứa trẻ hiểu chuyện"-Mẹ tôi.

Sau đó tôi chạy vội đến phòng cậu ta gõ cửa. Cậu ta mở cửa thấy tôi thì định đóng cửa lại , tôi lấy tay chặn cửa cậu ta nói:

" Này tôi với cậu nói chuyện tí đi , nhanh thôi không mất thời gian của cậu"- Dương Dương

"Ừm, vào đi "- Lưu Gia lạnh lùng đáp.

Không biết đã bao lâu rồi tôi chưa vào phòng cậu ta nên tôi thấy lạ lạ ,có lẽ trong 1 tuần vừa qua cậu ấy đã dọn lại phòng.

Trước kia ngày nào tôi cũng qua phòng cậu ta nhưng sao hôm nay lại thấy ngại thế này.

Tôi lấy hết can đảm hỏi :

" Sao cậu lại chở cô gái khác về để tớ lại thế cậu biết tớ tổn thương lắm không!?"- Dương Dương.

" Sao cậu nói vậy tớ có chở cô gái nào đâu , ngược lại là cậu đi với người con trai nào xong bỏ tớ kia kìa"- Lưu Gia.

" Hả gì cơ? Tớ có đi người con trai nào đâu , cậu có nhầm lẫn gì không vậy?"- Dương Dương.

" Linh Hải đã nói vậy mà"- Lưu Gia.

" Cậu ấy cũng nói với tớ là cậu chở một người con gái khác..."- Dương Dương.

" Nhưng cậu ta làm vậy chi đó là bạn thân cậu mà"- Lưu Gia.

" Tớ không biết nữa tớ không ngờ cậu ta lại làm như vậy, rõ ràng chúng tớ là bạn thân mà chả nhẽ tình bạn 3 năm của tớ phải chấm dứt ư?"- Dương Dương rưng rưng nước mắt nói.

" Chắc là vậy rồi không sao cậu còn có tớ , tớ sẽ không bao giờ bỏ cậu đâu"-Lưu Gia.

Tôi cảm động trước lời nói của cậu ta nên lao vào lòng cậu òa khóc. Đến khi tiếng khóc dịu dần Lưu Gia nói :

" Khóc đã chưa còn muốn khóc không? Muốn thì cứ khóc tớ là chỗ dựa của cậu nên cậu cứ yên tâm nhé!"- Lưu Gia an ủi nói

" Tớ đỡ hơn nhiều rồi cảm ơn cậu nhé "-Dương Dương.

" Ừm thế tuần sau chúng ta cùng đi xem pháo hoa cho tâm trạng cậu vui hơn"-Lưu Gia.

" Đồng ý 2 tay 2 chân luôn"- Dương Dương háo hức đáp.

Thế là tôi và cậu đã làm lành được với nhau , tôi vui lắm. Vui vì đã phát hiện được một người bạn tồi và vui vì sắp được đi đón lễ hội cùng cậu.

Ngày hôm sau đến trường tôi gặp Hải Hải, cậu ta chạy đến khoác tay tôi bảo:

" Cậu sao rồi , ổn chưa đừng buồn vì 1 người như Lưu Gia nữa cậu ta có nhiều em gái theo đuổi nên không để cậu vào mắt là phải"- Hải Hải.

" Vậy à thế cậu có để tôi vào mắt không?"- Dương Dương.

" Sao cậu lại nói kì vậy chúng ta là bạn thân mà sao tớ lại không để cậu vào mắt chứ"- Hải Hải hoảng hốt nói.

" Đến giờ còn chưa lộ bản mặt thật sao , tôi nói chuyện với Lưu Gia rồi cậu ấy đã kể hết với tôi cậu đừng diễn nữa trong thật buồn nôn"- Dương Dương.

" Gì cơ cậu không tin tớ ư , tớ là bạn thân cậu mà"- Hải Hải.

" Bạn thân? Cậu xứng hả , hại tôi và Lưu Gia như vậy còn bảo bạn thân sẵn tôi nói với cậu luôn tôi và cậu từ nay không làm bạn nữa "- Dương Dương.

" Cô..cô hay lắm rồi cô sẽ hối hận cô cứ đợi đấy!"-Hải Hải.

" Ừ tôi đợi cô xem cô còn làm được gì nữa"-Dương Dương lạnh lùng nói.

Tôi vừa dứt lời cô ta đẩy tôi ra đi vô lớp , từ đó tôi cũng chả tiếp xúc gì với cô ta còn cô ta thì cứ nói xấu tôi với những người bạn của cô ta. Nhưng tôi cũng chẳng để tâm mấy vì bây giờ tôi chỉ cần Lưu Gia thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#amthyy4