Ăn mì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- này nhà cậu ở đâu_ Park Jimin đá đá mấy cái vừa đi, anh ta biết thừa cái đứa ngốc kia vẫn đi theo sau mình - tôi bảo cậu đấy?

- ơ Kookie ư? Sao anh lại thấy Kookie thế? _ trốn kĩ rồi mà nhở, nhìn Kookie giống điệp viên chuyên nghiệp mà?

- haizz.. tôi không nói nổi cậu, thằng đần_ anh vừa nói vừa rẽ vào ngồi quán mì bà béo bên đường, bà hay mở khuya nên đêm nào anh cũng gặp, bà béo cười cười khen bé con dễ thương rồi làm một bát mang ra, Jungkook được khen dễ thương cười tươi như hoa mới tưới, đứng cạnh anh cười tủm tỉm

- anh có thấy người ta được khen dễ thương không? Mẹ Kookie cũng bảo thế ấy _ cậu híp mắt kể kể, mẹ Jeon ở nhà cưng cậu lắm nha

- ngồi xuống cho tôi nhờ, hâm dở cũng phải biết mỏi chứ, động lực đâu đứng mấy tiếng đợi tôi vậy không biết_ anh kéo tay đang để trên miệng xinh của cậu ra rồi ép ngồi xuống

- người yêu của Jimin đấy hả? Xinh thế , có phước quá đấy Jimin nhớ_ bác béo mang ra bàn đặt xuống, tay véo véo má cậu _ bé con nhà Jimin xinh quá

- người yêu là gì hở bác?_ Jungkook hai miệng bị véo méo nhưng thắc mắc lấn đau rồi

- là người yêu thương cháu mà cháu cũng yêu thương người ta đấy _ bác đã bỏ tay ra quay lại quầy làm bát tiếp theo cho khách khác

_ Jungkook đi ra mom mem theo bác, cậu không muốn anh bảo cậu ngốc vì hỏi nhiều đâu- Bác ơi, thế cũng giống anh trai với mẹ Kookie đúng không?

- Haha dễ thương chết tôi, cái này Kookie cứ hỏi anh Jimin rõ nhất nhé _ bác nháy mắt rồi đẩy đẩy cậu lại bàn

Jungkookie chính là không biết gì , mãi lát sau bụng kêu rột rột mới nhìn bát anh đang ăn
- anh ơi, Kookie đói quá ạ_ bụng người ta kêu rột rột rùi bè anh đẹp trai ơi

- tôi cũng đói, giờ còn lo cho thằng rơi trên trời xuống nữa, ăn đi_ anh đẩy bát mì đã vơi vè phía con người mắt long lanh kia

- không ăn cái này đâu_ cậu ngồi khom khom nhìn anh

- thế thì nhịn đi, phiền phức quá r đấy_ anh rút bát lại

- tại mẹ Kookie bảo không được ăn đồ ngoài đường Jimin ạ! Mẹ bảo bẩn không đảm bảo vệ sinh ý, mẹ toàn nấu mì ở nhà cắt nhỏ cho Kookie thôi_ Kookie thao thao kể không để ý gương mặt bác béo sượng trân đến mức nào, Jimin thì chỉ biết bất lực, chắc hẳn cũng là con nhà khá giả đi

- không phải đâu cũng thế đâu Kookie ạ, để tôi nói rõ cho nhé, không phải ai cũng nấu bẩn đâu, và tôi chỉ mua được như thế thôi. Kookie nãy thấy bác béo nấu, rất giống mẹ ở nhà đúng không?

_ kookie chỉ gương mắt gật gật được thôi, em còn phải load nữa

- nên nó không bẩn chút nào, aa đi tôi đút cậu_ anh gắp một đũa to để trước miệng cậu

- anh không cắt ra ạ?_ Kookie mắt thao láo, mẹ hay cắt cho em cơ

- ăn đi cắt kiếc gì_ anh nhét luôn vào miệng cậu, cái vị này Kookie chưa ăn ở đâu hết, thật sự ngon quá mẹ Jeon ơi, thế là hút rụt rụt miếng to đầy miệng

- từ từ thôi, chậc, bát mì của tôi_ 3won của anh đã ra đi như thế

Nhưng mà mãi chả thấy cậu ú ớ gì, mắt bắt đầu đong đầy nước, tay luống cuống đưa lên gần miệng nhỏ
- a.. anh.. ơi

- này sao thế? Này ăn từ từ thôi_ jimin luống cuống, vô cùng luống cuống, nhìn cái bát chưa hết của mình rồi nhìn cốc nước

- aa.. kook.. huhu... kookie... anh oi

- đây nhè ra, nôn ra đi Kookie, sao thế không biết cả bát mì của tôi._ anh cầm bát vỗ vỗ lưng cậu, cậu nhả ra rồi nôn thốc nôn tháo, tay tự với vào trong họng, sợi mì nặn to trong cổ khiến em nghẹn, em khóc nức nở như thế, mẹ Jeon ơi

- haizz 3won của tôi , cậu đúng là, nên về với mẹ cậu đi, tôi không mang nổi cậu

- không phải do Kookie mà..huhu.. không phải đâu anh ơi , xin lỗi anh mà ... mẹ hay cắt cho Kookie cơ ... huhu

- chắc cũng không phải do bé đâu Jimin, cổ họng bé cưng nhỏ quá nè, giống cháu nội của bác ấy_ Bác cầm cốc nước ra đưa Kookie, vỗ vỗ lưng rồi nhìn họng cậu - đây, cho hai đứa bát to nữa đỡ đói, làm quà nhé Kookie

- hức ... cháu cảm ơn... anh Jimin ăn đi.. Kookie .. Kookie không ăn nữa đâu _ chừa quá chừa luôn chứ còn gì nữa, mì thì ngon thật đấy nhưng mà nghẹn rồi nôn làm hỏng bát mì mới của Jimin thì Kookie không thích đâu

- thật đấy à?_ Jimin lục đục lấy kéo cắt nhỏ đống mì vốn dĩ anh cho là sợi to dai ngon tuyệt đỉnh ra gần như thành bát cháo , sợi nhỏ tẹo mà trôi tuột- nào ăn đi

- Thôi Kookie không ăn đâu _ Kookie phụng phịu ngồi cúi người, bây giờ có thể nào về ăn với mẹ Jeon xong trốn tiếp đi được không???

- nhìn này, tôi đã cắt nhỏ ra rồi, đây đưa tay đây nào_ anh đan tay cậu vào kéo, cầm tay cậu cắt mì chứng minh- đấy , đang cắt đấy, ăn đi thôi

- hí hí.. cắt cái này hay quá anh ha, ở nhà toàn mẹ Jeon cắt cho Kookie thôi ý_ Jungkook rất thích thú cắt gần nát bét mới chịu há miệng ăn, miếng khổng lồ giờ cũng trôi tuột xuống cả thôi- hihi ngon quá í bác ạ, bác dậy mẹ của Kookie được không?

Đứa nhỏ vừa ăn nhanh vừa ríu rít, được đút nên hai tay chắp trước ngực chờ đợi, hôm nào cũng ăn có được không?

- hôm nào cũng ăn được không anh?? Cái này này _ Jungkook mặt lấm lem mồm phồng phòng chỉ chỉ - cũng rẻ mà đúng không anh? Bằng bimbim mẹ mua cho Kookie á

- haizzz_ nhưng là bằng số lương cuối cùng cả ngày của kẻ keo kiệt như tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gukmin