Mất tích!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- còn vác mặt đến đây?_ Yoongi đang làm cũng không thèm ngẩng mặt lên hỏi gã trước mặt

- tôi không tìm thấy Jungkook!_ gã người đầy cả mồ hôi, em trai của gã sáng sớm đã chạy đi đâu mất rồi!

- Công viên thì sao?

- không có, bình thường nó sẽ ra đây, công viên hoặc cửa hàng thú cưng cười hì hì ở đó! Hôm nay nó đi đâu rồi, mà không biết từ cả mấy giờ sáng cơ_ gã tiện tay lấy luôn ly cam vắt của Yoongi tu cạn sạch

- Anh Yoongi!_ anh lúc này đi từ cửa đi vào, hôm nay có vẻ lại muộn rồi!

- thôi tôi đi, khổ lắm nhà có đứa em, tạm biệt hai người_ Kim Taehyung vẫy vẫy tay

- sao thế anh?_ Park vừa ăn sáng vừa nói

- Em trai nó lại bỏ đi, như lần trước đi cả tháng thì khốn

- Nhỏ tuổi sao không trông nó thế?

- 17 rồi, não có vấn đề, không phải nhỏ

- à, nếu bình thường là học đại học như bao người rồi!_ Jimin gật gù

- thế cậu cũng tuổi đại học, sao? Học tệ à?_ Yoongi giọng có chút đá đểu, thật ra là khích để tên này nói hết

- Park Jimin , nhì khoa nghệ thuật, không phải tệ chỉ là không muốn nữa! Sao hôm nay hyung nói nhiều thế?

Hắn nhún nhún vai , nếu không ngoa thì hình như mấy người xung quanh gã toàn người có máu nghệ thuật thì phải, nhưng mà lại đều có hoàn cảnh riêng, trừ gã bình bình ổn ổn thế này

_______________________

- sao thế?

Yoongi hỏi Park Jimin chạy thục cả mạng trên đường từ quán ba ra, hắn đang đi thể dục sáng, có lẽ Park Jimin làm thêm về

- có thằng nào cứ đi theo em, ngớ ngớ ngẩn ngẩn , có hôm còn thấy đứng nép nép ở cửa bar

- làm gì có ai thèm đuổi mày?_ Yoongi ngó ngó đằng sau

- Ai mà biết, chắc trốn rồi, mấy hôm rồi đấy, khổ muốn chết!_ Anh nhận lấy chai nước từ tay Yoongi tu ừng ực

- đi đâu nữa à?

- Thăm mẹ! Hyung đi không?_ anh quay sang nhìn hắn, kể ra trên Seoul này anh quen mỗi ông chủ này thôi

- để lần khác, người tôi đang mồ hôi

- thế em đi trước, mệt chết cái thằng kia, một tuần rồi đấy, bye hyung!

Sau khi đến thăm mẹ thì anh lại tới quán Yoongi, mẹ anh không biết anh nghỉ học, cũng không biết rằng anh làm cùng lúc nhiều nghề như thế, hạn tiền trọ trên đây cũng đến hạn, anh còn đang xoay xở tính xem ở lại bệnh viện, dù gì ở 3 tiếng thì cũng không ai biết, những lúc khác đều kín lịch rồi.

- chú mày cầm túi rác ra góc đó vứt đi!

- vâng

Anh cầm túi rác ra ngoài, rẽ vào góc ngõ cạnh quán để rác, tý sẽ có người tới hốt. Nhưng mà wait a minute? Đây là cái thằng ngớ ngẩn ban sáng đi theo anh này? Anh hốt hoảng quay đi

-hihi

Cái thằng ngớ ngẩn đấy hai tay để lên miệng, cứ đứng nhìn anh cười như đứa trẻ , anh quay đi rồi thì đứng nép vào quán xem tiếp, anh đi rồi còn nghe được tiếng xì xào

- sao thế?

- cái thằng đó mò tới đây luôn hyung, nhìn thì đẹp trai cao ráo sáng sủa mà ngu_ cứ theo ngta khó chịu chết đi được

- có khi nào mê mày rồi không?_ Yoongi cười cười- ghét của nào trời trao của đó

_________________________

- này!_ Park Jimin quay lưng lại, con đường giờ đã tối lắm rồi, mưa vừa trút xuống rửa sach mọi thứ nên không khí lạnh hơn hẳn. Cái thằng mặc quần áo cộc cứ đi theo một cách lén lút trước cả thế giới thế này

- ơ?_ Cậu ta không biết anh đang nói mình, nghĩ là người khác. Cậu trốn kĩ thế này sao mà anh thấy được?

- tôi bảo cậu đấy, cái thằng điên này!_ anh tiến lại phía cậu ta

Cậu ta thì cứ nghĩ mình trốn kĩ rồi nhưng mà sao anh với bộ dạng tức giận kia cứ tiến lại phía mình thế? Này càng gần rồi, phía Kook làm gì có ai đâu? Ơ không có ai mà?

- cậu đấy đò điên_ anh lấy tay cốc vào đầu cậu- cút về đi đừng theo tôi

-kookie á?_ cậu đưa ngón tay chỉ vào mình, ơ thế anh nhìn thấy rồi à?_ Kookie có điên đâu

Anh nhìn bộ dạng cậu ta nói xong còn cười cười tủm tỉm như đứa con gái mới yêu biết ngại, mắt to cong lại, cứ nhìn về phía anh

- Biến đi, tôi thấy khó chịu, đừng có mà theo tôi_ anh quát vào mặt cậu, cái thằng lì lợm

- ơ , không mà , không ai thấy Kookie mà? Kook ... kookie không về đâu_ thế rồi cậu ta chạy mất, người ngoài sẽ tưởng anh bắt nạt cậu ta

Thế rồi anh lại quay đi đến bar, bỏ về cũng tốt, thế là anh làm việc từ 9-4h sáng. Nhưng hôm nay chưa đến 4h anh đã được về, bên ngoài đã hửng sáng chút, mưa lớt phớt.

- này cậu dẫn thằng đó về đi, hôm nào nó cũng nép nép đợi cậu đấy, kẻo mấy thằng nó ăn thì toi_ gã bảo vệ nói với anh

- hử?_ anh mới quay ra nhìn cái thằng ở góc góc mà chúng nó bảo, cái thằng ngớ kia tưởng vè rồi cơ mà? Anh liền tiến lại cậu

- ơ ơ không ai thấy Kookie mà không ai thấy không ai thấy_ cậu ngốc nhắm tịt mắt lại nghĩ rằng mình không thấy người ta thì không ai thấy mình

Park Jimin cầm lấy tay cậu ta kéo về nhà trọ của mình, cái tên ngu này!

Mãi sau này Park Jimin mới thấu, ghét của nào trời trao của đó là có thật, và đặc biệt là tên ngu này sẽ là của trao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gukmin