Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là buổi làm đầu tiên của anh ở quán cà phê gần cổng trường đại học nghệ thuật , đáng lẽ ra là anh ta sẽ trong đó như bao cậu sinh viên khác, nhưng không, anh ta chọn chỗ chẳng chút sáng lạn nào này để vào!

Anh ta đỗ trường đại học ước mơ từ nhỏ của anh ta, nhưng rồi lại bảo lưu ở đó và chắc cũng chẳng có ý định quay lại, mẹ anh ta nằm viện và có lẽ còn nằm dài chờ chết hoặc số tiền khổng lồ để chữa bệnh. Còn cha anh ta ư? Cũng chả biết nữa, cờ bạc rượu chè rồi theo thằng đàn ông nào đó rồi, bọn gay gớm ghiếc! Cả đời này lũ gay đều gớm ghiếc!

- nhân viên mới mà đến muộn à?_ chàng trai tóc xanh mint đang đặt đĩa bánh mật ong lên khay cho nhân viên mang ra , hắn ta có dáng người khá nhỏ nhắn và làn da thật sự nổi bật hơn cả quả tóc của hắn.

- Xin lỗi, em sẽ chú ý lần sau_ Park Jimin đi lại mặc tạp dề, anh phải xin lỗi thôi, điều này quá quen rồi, anh đã làm việc tất cả các ca có thể và chỉ ngủ 3 tiếng một ngày. Anh sợ mẹ già không đợi được anh.

Anh sợ lúc đó sẽ chỉ còn mình anh trên thế giới này mất.

Còn cái ông đầu xanh kia, hắn ta sáng nay dậy sớm đã thấy Park Jimin khoảng 4h30 chăng? Đi ra từ dãy quán bar sầm uất của Seoul, gần khu chung cư cao cấp của hắn ta, ai mà biết được một gã chủ tiệm cà phê nhỏ là là người yêu của tác giả và có căn chung cư cao cấp ở trung tâm chứ? Ai? Lúc đó nhìn thấy Park Jimin ra từ đó, mắt sắp nhắm, cơ thể mệt mỏi , có lẽ là làm thêm. Nhưng ai lại làm ở đó với cái tuổi trẻ nhie thế? Nhưng dù sao thì, không liên quan lắm nên là .... Mặc kệ

- Cho tôi như cũ nhé!_ chàng trai khác mặc chiếc áo bành tô nâu sậm, có lông ở cổ, nhìn rất chín chắn nhưng ở tuổi của gã chắc chưa được gọi là quý ông.

- Cho em trai nhỏ nữa à, để sẵn ở kia!_ Yoong- người có tóc màu xanh mint không cần nhìn cũng biết ai, hất hất mặt ra phía cạnh tủ kính, để chàng kia tự lấy

- Chí ít cũng nhìn tôi một chút đi chứ? Hửm? _ Kim Taehyung lấy bánh xong vẫn lì mặt đấy chờ đợi người kia, giọng có chút trêu ghẹo

- mau về đi! _ hắn trực tiếp không quan tâm gã trước mặt, cúi đầu cắt lát bánh

- thôi được rồi_ gã hôn chụt vào má người kia rồi đội mũ đi mất, Min Yoongi đỏ bừng mặt, chốn đông người bao sinh viên nhìn anh chủ quán đẹp trai lạnh lùng thế kia giờ đi đâu hết.

- tam biệt người tình mai tôi lại ghé nhé! _ anh ta lại quay lại mở cửa mặt ngứa đòn nói thêm rồi mới đi. Hình tượng quý ông ban nãy thật sự chỉ là nói đùa

__________________

- anh với anh ta là gay à?_ Park Jimin gặm chiếc bánh kẹp trong miệng, ăn trưa cùng với Yoongi

- Thì sao?_ hắn ta quay đầu sang nhìn anh_ cậu kì thị đấy à?

- một lũ gớm ghiếc!_ anh chả kiêng nể ai mà nói thẳng, cả đời này anh sẽ không quên ông bố già đã bỏ mẹ anh ngày bệnh tật thế nào để chạy theo một con kiu? Hay một cái lỗ ? Khác?

- cậu ta thôi, không phải tôi_ đúng thế Min Yoongi làm gì yêu gã ta, mà có khi gã ta cũng chỉ đang đùa giỡn với hắn, chẳng có tý nào thật lòng.

- dù sao thì, tôi không biết cậu gặp chuyện gì với người gay, nhìn cậu không phải kiểu người tự dưng ghét, chỉ là mỗi người mỗ khác !_ hắn nói xong cũng đóng hộp cơm vừa được ăn như mèo liếm của mình lại, trước khi đem cất còn bổ sung thêm cái tốt cho chàng trai thơm má mà hắn-không-thích-tý-nào sáng nay _ như cậu ta, ngày nào cũng đều đặn tìm, mua bánh và chăm sóc cho cậu em ngờ nghệch không chút than phiền, cậu hiểu chứ?

Park Jimin chả nói gì, chỉ là lũ gay vẫn gớm ghiếc trừ 2 anh ta, thế cho nó vuông!
Anh thề rằng cả đời không dây vào tình cảm vớ vẩn đó, sẽ không như ông bố già kia, anh sẽ kiếm tiền, chữa khỏi bệnh cho mẹ, cưới một cô vợ hiền, đẻ một đứa con ngoan khi anh đủ lực tài chính, rồi sống bình bình ổn ổn tới già. Cái ước mơ hoài bão từ nhỏ anh hay kể với mẹ và bị bố phản đối có lẽ cũng từ bỏ đi thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gukmin