Chap 1 : Nhớ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại trường đại học Thiên Mộc - Bắc Kinh nổi tiếng nhất Trung Quốc

A......a.....a.....a.....- Tiếng la hét chói tai của học sinh trước cổng trường .
Kế tiếp đó là sự xuất hiện của chiếc xe Lamborghini đen bóng sang trọng đi tới cổng trường . Tiếp đến là dáng nam nhân vô cùng tiêu soái , lãnh đạm bước xuống .Vâng !đấy chính là Ngô Phàm của chúng ta trong âu phục hút mắt người. Toát lên khí chất lạnh lùng run người anh lướt qua đám người đang mắt chữ A mồm chữ O nhìn mk!
- Soái ca - HS1
- Tình yêu đời em-HS2
-Nam thần thực sự là đây a~-HS2
..................
Và sau đó là hàng tá lời bình về nam nhân kia. Nhưng tất cả đều cùng chung một vẽ mặt háo sắc tới dọa người .Haiz...... đẹp quá cũng khổ!!!!
Chàng trai dạo qua tán lá xanh ngát bước chân vào phòng hiệu trưởng. Đến trước cửa phòng mặt không biến sắc mà hành động lại vô cùng coi thường không gõ cử mà vặn núm khoá đi vào.
- Cậu đến rồi - Thầy hiệu trưởng ngẩng lên nhìn nam nhân qua cặp kính lão dày cộp.
- Chắc bố tôi cũng đã truyền đạt hết cho ông rồi nhỉ - Ngô Phàm tay xỏ túi quần cao lãnh nói.
- Đúng cậu học ban tự nhiên và ngành chọn là kinh doanh .....- Thầy ôn tồn nhắc lại
- Ko sai - nam nhân nói
- Là khu A đấy hàng ngày đến giảng đường rồi muốn thế nào tuỳ cậu miễn là ra dáng một học sinh giùm tôi -Thầy nghiêm túc giáo huấn trước .
Nam nhân điệu bộ không quan tâm đi ra ngoài để lại đằng sau một ông già lắc đầu bất lực.
**************
Anh bước đi trên hành lang trường thực sự chậm rãi , vừa đi anh vừa đánh giá quang cảnh Tây hướng nơi đây.
Bụp .......!?!anh thấy có cái gì đấy tròn đập vào ngực mình.
Cúi đầu xuống nhìn.........
*************
Bước đến trường với vẻ chật vật ngái ngủ, nguyên do là hôm qua viết luận tới 3h sáng . Cũng phải thôi ai bảo cô Triệu là người xếp hạng siêu chăm chỉ của trường nên được các thầy cô "ưu tiên" cho làm thật nhiều luận.
Đang bù đầu thì nhớ ra phải đi nộp luận sớm cô vội vã chạy về hướng phòng hiệu trưởng . Ngược đường với nam nhân kia.
Đang chạy thì bỗng .....
Bộp ......!?! A....ở đây đâu có bức tường nào đâu nhở ? Đau quá!!!!!
Sách vở tài liệu rơi lả tả dưới đất.....Cô cúi xuống nhặt tài liệu.
Ngô Phàm thấy vậy cũng cúi xuống nhặt. Từng cuốn sách dần gọn gàng hơn . Và cũng không như những tước phim Hàn lãng mạn tay anh bất ngờ chạm tay cô đâu a~~~
Nhặt xong anh đưa tài liệu cho cô:"Đi cẩn thận"
- A!!..... xin lỗi anh tại tôi đang vội mang tài liệu cho thầy nên không để ý - Lệ Dĩnh nhẹ nhàng ngẩng lên vén mái tóc rối
Ngô Phàm thoáng chốc ngây người trước vẻ đơn thuần đẹp đã kia. Nét đẹp nhẹ nhàng, bình dị mà động người. Đôi mắt to tròn lòng lanh, đôi môi nhỏ đỏ mọng, mũi nhỏ xinh sống mũi cao.......... hài hoà.
- Uhm..... không sao mà cô học gì vậy - Ngô Phàm đánh lạc hướng dò hỏi
- Tôi học luật ..... hay tham gia giờ thây Hoàng ấy- nói xong cô mới ngớ ra sao mk phải nói cho anh ta
Ngô Phàm ngắm nhìn cẩn thận đánh giá con người trước mắt . Uhm.... là dạng khép kín và bình dị có thể coi là vậy. ( anh đoán chuẩn đấy hôm nào dạy em nhìn người thế nhá!?!)
Và cũng chẳng khấm khá là mấy cô gái cũng ngây người ngầm ngắm người trước mắt . Khuôn mặt đẹp ngũ quan hoàn hảo , ánh mắt đôi môi đều rất hút người . Đôi với cái đầu giản dị nhỏ bé Lệ Dĩnh chỉ có thể đại khái mà nhận xét như vậy.
- A!.. tôi.. phải đi rồi xin lỗi anh nha!?!- cô ngượng ngùng bày tỏ vì thực sự đã quá h nộp luận rồi
Nói xong cô nhanh chóng lướt qua và đôi má cx bắt đầu phiếm hồng. Cô thầm oán trách mà cx may ko để người ta nhìn thấy không xấu hổ chết mất . Đi vậy rồi mà cô cứ thấy có chút nao nao trong lòng. Lạ thật!?!
**************
Sau khi bước ra khỏi phòng hiệu trưởng cô cứ ngó qua ngó lại như tìm hình bóng kia........ ơ mà hình như cô thấy mình hơi thấy nhớ.....
Nhớ........

End chap 1
Mn ơi hãy đọc và cho mk ý kiến nha để mk có thể kịp thời sửa chữa ak 🤗🤗🤗 thanks mn!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro