Chap 2 : Nhìn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ sao mà nhớ cái gì cơ!?! Cô vừa đi vừa quấn trong mớ suy nghĩ hỗn độn vừa bước tới giảng đường văn học của giáo sư Lý.
Đến nơi như thường lệ chọn một chỗ thật dễ nhìn mà đặt mông ngồi.
Hôm nào cũng vậy cô luôn là học viên đến sớm . Theo thói quen ngồi sách một chút. Đang nghiền ngẫm cuốn sách thì thấy có một đôi tay lạnh áp vào mắt đen xì!
- Liên Liên à đừng nghịch nữa cậu làm mk đau mắt quá chừng à! Để yên cho mk đọc sách có được không vậy? - cô hơi nhíu màu lại nói
- Đùa cậu một chút không được sao? Sao trên đời lại có người tẻ nhạt như cậu chứ?? Haizz......- Liên Liên phụng phịu
.......................
Reng...reng...reng
- Chúng em chào giáo sư ạ! - sinh viên đứng lên đồng thanh chào thầy
- Uhm...cảm ơn tất cả các em đã đến đây học cùng tôi - giáo sư mở lời rất ôn tồn
Tiếp đó là lời giảng văn vang lên, mọi người thì có kẻ nghe kẻ không . Đối với học sinh ngoan như Lệ Dĩnh thì đương nhiên là sẽ ngoan ngoãn nghe giảng rồi!!! Nhưng đâu thể yên ổn mãi khi mọi người cứ xì xào bàn tán chung quanh. Theo cảm tính cô nhìn về phía mọi người đang chỉ trỏ.
- A!?!...- bất giác a lên một tiếng làm mọi sự chú ý dồn về cô
Và cái người làm cô kích động đến vậy không ai khác chính là bức tường sáng nay làm đau cô.
Cô vội lấy hai tay che mặt cúi đầu, hai má cứ thế phiếm hồng lên nóng ran. Cúi đầu nhưng cô vẫn nghe được tiếng mn chung quanh bàn tán tiêu điểm là nam nhân kia.
- Anh ấy đẹp trai thật đấy không biết học khoa nào nhỉ? - nữ sinh hớn hở ra mặt bàn tán
- Chắc cũng là một công tử giàu có đây!! - một người khác cảm thán
- Ôi trời! Đúng là kẻ đẹp không hết người xấu như ma - nữ sinh khác dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn chàng trai bên cạnh
- Cô... cô nói gì chứ!?! - Chàng trai nổi đoá
- Tôi nói miệng tôi ai giật thì cứ giật thôi...- nhếch môi
- Cô dám....- gân xanh chàng trai hiện rõ
- Làm sao?- Cô gái hất mặt
.......................
Cãi vã mãi cho tới khi giáo sư nghiêm nghị lên tiếng:" Các em yên lặng giúp tôi!!!"
Cặp nam nữ sinh viên kia bị nhìn tự chúi đầu xấu hổ. Thế là đề tài về nam nhân tuấn tú kia tạm khép lại.
Thấy cô bạn cứ cúi đầu Liên Liên quay ra vỗ nhẹ đầu Lệ Dĩnh
- Dĩnh Bảo cậu ngại gì chứ mau ngửng lên ko ai nhìn cả
-Uhm.....- cô ngẩng lên rồi khẽ xoay quanh nhìn một chút
-Cậu xem có ai nhìn cậu đâu mà ngại gì chứ?!?- Liên Liên thấy bạn vậy cũng bực
Rồi giờ học cứ như thế trôi qua ....
Lệ Dĩnh dọn dẹp sách vở thôi được rồi chỉ là nhất thời thôi tình yêu ư cô không dám nghĩ đến . Bỗng có một bóng nam nhân cao lướt qua. Mùi hương nam tính thoang thoảng kia làm trái tim nhỏ của cô đập thình thịch. Ngây ngốc thật lâu cô không ngờ mình lại có kiểu hành động như vậy. Cứ vô thức nhìn theo bóng lưng ấy cho tới khi khuất đi.
Mọi thứ xung quanh như sáng bừng vì người con trai này trong mắt cô. Và cô cũng chưa từng có cảm giác này . Kì lạ!!!
Cô bước đi trên hành lang đang định về ký túc xá thì Liên nhi dẫn thêm hai bạn nữ đồng học nữa chạy tới là Băng Ngọc và Tuyết Mai
- Dĩnh Bảo cậu đi xem bóng rổ với tụi mk đi - Băng Ngọc nhí nhảnh lên tiếng
- Bóng rổ......- hơi ngơ
- Uh! Hôm nay có trận đấu nghe nói học sinh mới thử sức - Tuyết Mai cao giọng
- Mk ko đi có được không vậy thực sự xem có hiểu gì đâu?- thực sự là không có hứng a~
Cả ba đứa nhìn nhau cười gian Liên Liên chạy tới ôm eo, Tuyết Mai với Băng Ngọc mỗi người ôm một tay của Lệ Dĩnh : " Thế nào thì cũng phải đi cậu từ chối bọn này nhiều rồi mà!! Không đi thì tôi kéo cậu tới đó là được!!"
- Mau thả mình ra đi - Lệ Dĩnh bất lực xin tha
-KHÔNG- cả 3 cương quyết
Thế là có một người bị lôi đi tới sân bóng
Đằng xa một nam nhân đứng nhìn miệng cong lên một đường hoàn mĩ
Đọc vv a~🤗🤗🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro