Chương 3:Ký ức(end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó có lẽ là ngày mà tôi không bao giờ có thể quên được và sẽ không cho phép mình được quên,cái ngày ấy đã cướp mất đi cả ba lẫn mẹ tôi,khiến tôi-một đứa bé 6 tuổi đang có một mái ấm hạnh phúc và rồi mọi thứ biến mất trong hư vô.Tôi khóc mà nhìn ba mẹ mình cháy rụi,cái điều mà tôi ân hận và giày vò bản thân đến hết cuộc đời...
Thứ "6",ngày"13"
-Su ơi!Nhanh lên con!-Mẹ Su đứng ngoài cổng,gọi Su
Chả là hôm nay gia đình Su đi Hội An chơi,ba nói là để ăn mừng mẹ trở về sau chuyến công tác dài.Và giờ đây,mẹ Su phải kêu đến rát cổ Su mới chịu lộ diện
-Con làm gì mà lâu quá vậy?-Mẹ Su cáu gắt hỏi
-Dạ...con xếp đồ-Su lúng túng
-Đồ gì cơ?-Mẹ Su tỏ vẻ nghi ngờ
-Dạ...à,đồ chơi của con đó!-Su nói dối không chớp mắt
Mẹ nhìn vào mắt Su một lúc lâu:
-Rồi,rồi..đi thôi!trễ giờ rồi đó cô nương!
-Dạ-Su thở phào nhẹ nhõm sau khi thoát khỏi màn tra hỏi
-2 mẹ con xong chưa?-tiếng ba Su ở ngoài xe vọng vào
-Nào,đi thôi Su!
-Dạ!!
Sau khi xếp hành lí vào toa xe và điều chỉnh chỗ ngồi,cả nhà vui vẻ đồng thanh:
-OK!Let's Go!!
Rồi ba Su khởi động xe,và họ xuất phát
-Con nghe nói Hội An đẹp lắm ạ?-Su hớn ha hớn hở
-Ừ,ba và mẹ đến đó 1 lần rồi,Hội An thực sự rất đẹp,phải không em?-Ba Su vừa lái xe vừa vui vẻ đáp
-Ừ,em rất muốn đến đó lần nữa,có bao nhiêu kỉ niệm của chúng mình-Mẹ Su cười tươi
2 người tình ta tình tứ nói về Hội An màn không để ý Su đang quay mặt phồng má giận dỗi
-Ơ?Con sao vậy Su?thấy không khoẻ hả?
-Hứ..!Ba mẹ đi Hội An mà hông rủ con!Con giận-Su giận dỗi đáng yêu chết đi được í!
2 người im lặng một hồi lâu,rồi bật cười thành tiếng:
-Haha!!
-Sao ba mẹ cười con?-Su đã giận lại còn giận hơn
-Cô ơi là cô,lúc đó cô còn chưa sinh ra thì đi bằng niềm tin à?-Ba Su vừa lau nước mắt vì cười,kể
-Hở?-Su mở to mắt ngạc nhiên
-Lúc đó là 10 năm trước cơ!Con chưa được sinh ra đâu,haha!-Mẹ Su vẫn tiếp tục cười
Cảm thấy mình bị hố,Su quay mặt qua chỗ khác để che đi khuôn mặt đỏ vì ngượng của mình
-Haha,Su ngượng à?đáng yêu ghê cớ í!
Hahahahaaa...!
Đi được nửa đường,khi nhìn ra cửa sổ,Su thấy có một quầy kem có vẻ ngon đang rao ngoài kia,giật áo mẹ:
-Mẹ ưi!!Con muốn kem!
Mẹ nó cười,bảo:
-Ừ,anh ơi,dừng lại bên đường đi anh,mình ghé lại quán kia ngồi ăn kem cho đỡ mệt rồi chút đi tiếp!
-Ừ-Ba Su gật đầu chắc nịch
Bỗng,khuôn mặt ba Su trở nên nghiêm trọng và lo sợ,mồ hôi cứ thi nhau đổ
-Có chuyện gì vậy anh?-Mẹ Su thấy lạ liền hỏi
-Phanh....phanh không được!!-Ba Su hoảng hốt nói
-Cái gì?-Mẹ Su thốt lên làm nó quay đầu lại:
-Có chuyện gì vậy mẹ?Sao mình không dừng lại?
-À...à không,ba nói có quán kem ngon hơn cách đây không xa,mình lên đấy ăn cũng được
-Dạ-Su gật đầu mà không nghi ngờ
-Bây giờ làm sao đây anh?-Mẹ Su thì thầm vào tai ba Su pha lẫn sự hoảng sợ
-Anh..anh không biết!
Đang mãi nghĩ cách thì bị giọng nói Su cât đứt dòng suy nghĩ
-Aaaaa...xe tải kìa ba mẹ,dừng lại!
Cả 2 quay đầu lại,ngay đằng trước,một chiếc xe tải đi ngược chiều đang tiến về phía họ
-Ba ơi!mẹ ơ...-chưa kịp nói hết câu,mẹ Su mở cửa xe-Mẹ,mẹ làm gì vây?
Chưa kịp tiếp thu mọi chuyện,mẹ Su đã đẩy Su ra khỏi xe,nó va xuống đất,trầy vài chỗ,quay lại nhìn xe của ba,mẹ đang lao thẳng tới xe tải
-Ba!!!Mẹ!!Dừng lạ..chưa dứt câu,2 chiếc xe đã đâm sầm vào nhau,gây nên 1 vụ nổ lớn
-Ba!!!!!Mẹ!!!!!!-Nó khóc,ngồi bất lực một chỗ mà khóc vì lúc nãy mẹ đẩy nó nên chân nó có vẻ như gãy rồi,nó không làm được gì,hét lớn:
-Có ai không?!!!!Có ai cứu ba mẹ cháu không???!!!!
Sau vụ nổ,có rất nhiều người kéo tới,họ gọi cứu thương,cứu hoả và cảnh sát.Lập tức,từng con xe dừng chân tại hiện trường,lính cứu hoả bắt đầu dập lửa
Sau khi dập lửa,nhiều người lập tức xúm lại,công an điều tra vào xem tình hình:có 3 người chết,2 người trong chiếc xe hơi và người tài xế của xe tải
Có một anh cảnh sát nữa chạy tới:
-Thưa sếp,đã tìm ra nguyên nhân: là do chiếc xe hơi bị hư phanh!
-Ừ,anh lui đi-Người được gọi là sếp kia đáp
Tôi-chính là Su lúc đó đi tới,tôi khóc,khóc lớn lắm:
-Híc..ba ơi..mẹ ơi..sao 2 người đen thui vậy?..híc..dậy đi mình còn đi Hội An chơi nữa mà!!-Tôi hét trong vô vọng
Những người ở đó thấy tôi thì cảm thấy đau xót
-Thậm chí....con đã chuẩn bị máy ảnh nữa mà
--Flashback--
-Su ơi!Nhanh lên con!
-1 nốt nhạc thôi mà mẹ!-tôi vừa nói vừa lục trong thùng các-tông đồ cũ của ba mẹ ra được 1 cái máy ảnh
-Phù..cuối cùng cũng xong!
Tôi lấy máy ảnh ra,lau sơ rồi kiểm tra.Tách!quả nhiên nó vẫn dùng được!tôi cất nó vào balo rồi lon ton chạy ra cửa
Tại sao tôi lại lấy cái máy ảnh đó và tại sao tôi biết nó nằm ở đó ư?Bởi vì có lần tôi lên phòng ba mẹ và thấy 2 người đang ngắm nghía 1 cái máy ảnh trông có vẻ khá cũ:
-Cái máy này chứa đầy kỉ niệm của mình,em nhỉ?-Ba tôi hỏi
-Ừ-mẹ tôi đưa ánh mắt hoài niệm nhìn cái máy rồi bà cất nó vào hộp bê-tông và để lên nóc tủ quần áo và họ không hề biết là tôi đã thấy tất cả
Thế rồi đến hôm đó,nghe là sắp đi chơi tôi nhớ ngay cái máy ảnh và trèo lên lấy nó nên mới lâu như vậy
--End Flashback---
Vậy mà giờ đây,trước mắt tôi,2 người mà tôi yêu quý nhất trên cuộc đời,gia đình nhỏ mà hạnh phúc của tôi bỗng chốc biến mấy,tan theo ngọn lửa kia...
Tôi hận hình....hận chính bản thân mình...rất nhiều......!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh