Chương 4:Hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9 năm trôi qua kể từ cái ngày định mệnh ấy,9 năm là quá đủ để thay đổi cuộc đời tôi.Sau ngày ấy,tôi được cô và chú nhận về nuôi nhưng cô rất ác độc,họ hàng của mình mà cô đem tôi đánh đập,sai bảo vô điều kiện và tự cho mình cái quyền hành hạ tôi.Điều đó làm tôi rất uất ức,chỉ có chú là thương tôi nhưng vì chú thường đi công tác và chú lại càng không thể chống lại người vợ quyền lực của mình.
Dù vậy,họ đã cho tôi thức ăn,chỗ ở và còn cho tôi đi học,vì vậy tôi rất cảm kích và coi cái việc bị sai vặt như là để bù lại những điều đó.
Vào năm tôi vừa tròn 18t,tôi xin cô chú dọn ra ở riêng.Chú đã tốt bụng cấp cho tôi một chỗ ở chung cư và hàng tháng còn gửi một số tiền để tôi trang trải cuộc sống,một ngày nào đó tôi sẽ trả lại tất cả cho chú.Còn về chi phí sinh hoạt,tôi đi làm thêm để kiếm tiền,số tiền cũng kha khá chỉ cần tôi tiết kiệm là được,và mấy chị nhân viên ở đó rất ư là tốt với tôi.Vì vậy,đây có lẽ là một nơi làm việc thích hợp.

Hôm nay,như mọi ngày,tôi thức dậy trên chiếc giường êm ái đó,làm vệ sinh cá nhân rồi mặc đồng phục đến trường.Đồng phục trường tôi khá đẹp,áo sơ mi dài tay được gấp ở mép tay dưới,chiếc nơ sọc đỏ đen và chiếc váy cũng như vậy.Quy định thì ai cũng phải mang tất đen ít nhất là tới đầu gối.
Tôi vớ ngay cái cặp ở đầu giường,xuống nhà và làm một bữa sáng rất đơn giản:bánh mì phết mứt dâu.Tôi đóng cửa,khoá chặt lại.Tôi đi từ từ,ngắm cảnh vật xung quanh đồng thời ngoặm cái bánh mì đang dở trên tay.Nơi đây cảnh vật giản đơn,con người hiền lành,thân thiện và họ đặc biệt rất yêu quý tôi.
-Chào con gái-Người phụ nữ trạc 50 đang phơi đồ ở ban công vẫy tay chào tôi
-Vâng,chào dì ạ-Tôi đáp
-Đi học vui vẻ nhé!
-Con cảm ơn-rồi tôi nặn một nụ cười tươi nhất có thể
Rồi tôi tạm biệt dì,tiếp tục con đường đến trường.Trường tôi là trường trung lập Sakura,một ngôi trường bình thường như những ngôi trường bình thường khác.Tôi vừa vào lớp,cái giọng lạnh lót của của con bạn thân vang lên:
-Băng Băng ơi,cậu tới rồi à,tớ đợi mãi!
-Ừ,chào Anh!
***GTNV mới***
-Tên:Lưu Bảo Anh

-Bảo Anh là đứa bạn mà tôi quen khi vừa vào trường.Nó rất dễ gần,hiền lành và thích truyện ngôn tình.Nó rất đẹp với mái tóc nâu cafe dài ngang lưng cùng đôi mắt xanh.Có rất nhiều chàng trai theo đuổi nó nhưng nó hình như chả quan tâm gì mấy.
----Tiếp tục----
-Này hình như tớ nghe nói là có học sinh mới chuyển đến á-Nó vui vẻ kể
-Có lẽ,mà sao cậu nhìn vui quá vậy?
-Hi hi,có thể đấy là một anh chàng"đập troai" thì sao?Hí hí-Nó vừa nói vừa hí hửng cười như vừa trốn trại(À quên,nó rất là mê troai:))) )
-Haizzz...-tôi thở dài....-Cậu đúng là...
Reng reng reng!!-Tiếng chuông vào học vang lên
Tôi và Anh lập tức ngồi lại chỗ ngồi.Cánh cửa mở ra,một người phụ nữ khoảng >20 tiến vào-Vâng,đó chính là GVCN của chúng tôi
-Cả lớp,đứng!-Cô nàng lớp trưởng hô to
-Các em ngồi-Cô nhẹ nhàng-Hôm nay lớp ta có 2 học sinh mới!
Nghe phát ngôn của cô,cả lớp thì thào bàn tán:-"Không phải 1 mà đến 2 người ư?"hoặc những câu đại loại vậy
-Cả lớp!Trật tự-Cô vỗ tay xuống bàn,ngay lập tức,cả lớp im bặt
-Rồi,2 em vào đi!
2 chàng trai bước vào,2 người đều đẹp trai nhưng có phần khác nhau.Một người thì có vẻ hiền từ,thân thiện,người kia thì đẹp kiểu lạnh lùng với đôi mắt sắc bén và nụ cười kêu ngạo.Mà,tôi chỉ nhìn sơ qua thôi,sau đó lại quay về hướng cửa sổ mà nhìn ra bầu trời
Sau cái nháy mắt của chàng trai vẻ hiền lành và nụ cười của anh chàng lạnh lùng kia,mấy đứa con gái có làm ầm lên:"Trùi ui,oppa của tớ kìa","Ôi!Đẹp trai chết mất!",....
Chàng trai lạnh lùng nở nụ cười đắc thắng,lướt ánh mắt quanh lớp thấy tôi không thèm quan tâm thì bỗng nhíu mày,ánh mắt lộ sự khó chịu
-Các em,Im lặng!2 em tự giới thiệu đi
Chàng trai vẻ hiền lành nhẹ nhàng nói:
-Chào,tớ là Phong Hoàng Hải,rất vui được gặp!
Trái ngược với vẻ hiền lành của anh chàng tên Hải,người còn lại chỉ nói ngắn gọn 1 câu:
-Hàn Gia Tử,chào
-Các em muốn ngồi ở đâu?
-2 người đều chỉ tay vào cái ghế trống kế bên tôi:-Em muốn ngồi ở kia!-Cả 2 đồng thanh
Tôi quay lại,nhướng mày thắc mắc
-Nhưng,chỉ có 1 ghế thôi!Băng,em muốn ai ngồi cạnh mình?
-.....Ai lạnh hơn thì ngồi-Tôi tỉnh như ruồi,phán
-Được,Tử,em ngồi cạnh Băng đi.Còn Hải,em hãy đến chỗ trống dưới bàn của Băng ngồi chung với Anh
Anh sáng mắt,ngay từ lần đầu,cô đã trúng tiếng sét bởi cái vẻ hiền lành và cú nháy mắt đáng yêu kia,nghe cô nói,mắt cô sáng lên
Hải thở dài,đến ngồi cạnh Anh
Còn người tên Tử kia thì từ từ đi xuống,kéo ghế ngồi cạnh tôi
-Chào-Anh ta cười
-Hử?-Tôi nhướng mày nghĩ trong lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh