Chương 4:Cô gái lạnh lùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chào-Tử nở một nụ cười toả nắng khiến mấy đứa con gái sịt "bơ"
-Hử?Tên này tính làm gì?-Tôi nhíu mày nghĩ
Tôi không quan tâm,quay mặt nơi của sổ rồi lại tiếp tục nhìn lên cái bầu trời xanh kia,thả hồn theo những đám mây đang lặng lẽ trôi
Tử sau chuyện đó khó chịu,nhíu mày:-WTF?-Con này....có thể miễn nhiễm với nụ cười của ta à?mấy người kia sịt"bơ"lăn quay rồi sao nó còn tỉnh như ruồi thế kia?!Thật sỉ nhục-Cậu ta nghĩ
-À...
-Ngưng dở trò đi!-Tử đang định nói thì bị tôi chặn họng,hơn nữa còn đâm trúng tim đen của hắn
Tử cố gắng nặn ra một nụ cười:
-Cậu nói gì?mình không hiểu?
-Cậu giả vờ vô ích,cậu đang định tiếp cận tôi,phải không?
Lại một lần nữa,lần này là trúng ngay tâm luôn!
-Này cô kia!Tôi hết kiên nhẫn rồi đấy!-Tử bực tức đáp
-Hử?Kiên nhẫn?Ăn đang chờ mong điều gì à!?-Tôi nhếch mép tạo thành một nụ cười thoả mãn
-Cô....!
Nén sự tức giận trong mình lại,Tử làm vẻ mặt bình thường như chẳng có chuyện gì xảy ra
-Hừ...cô được lắm,chắc chắn cô sẽ bị tôi mê hoặc thôi-Cậu ta nghĩ thầm trong lòng rồi lại nở nụ cười kêu ngạo
Reng..reng..reng...!-Hồi chuông thứ 2 vang lên báo hiệu giờ ra chơi
-Cậu ta..biến đâu mất rồi-Tôi quay lại thì chẳng thấy bóng dáng anh ta đâu
-Mà thôi..việc gì lại quan tâm hắn chứ?
Tôi vừa đứng dậy,rời khỏi bàn được một lúc thì mấy đứa con gái bu lại:
-Này,hình như 2 chàng trai mới vào để ý cậu đó Băng Băng!-1 bạn nữ nói
-Chứ còn gì nữa!-1 bạn khác xen vào
-Ứ ừ..đó là chuyện bình thường thôi,nhìn xem,Băng Băng của chúng ta xinh đẹp như vậy thì ai lại không mê:Tóc đen dài suôn mượt,ánh mắt quyến rũ,chiều cao nổi trội,hơn nữa vòng nào ra vòng nấy,còn chưa kể tới việc cậu ấy là thiên tài nữa,trai lớp khác cũng phải xách dép theo mà(Lí do vì sao là thiên tài thì mình giải thích sau!)-1 người nữa thì không khỏi ca tụng tôi
-Ồ không..mình không nghĩ vậy..-Tôi nói rồi lặng lẽ bước ra khỏi lớp,định bụng xuống căn-tin để lấp đầy cái bụng đang réo lên vì đói của mình,thật là..họ làm cô thật mất thời gian
******
Tôi xuống căn tin,tiến lại quầy bán thức ăn,mọi người tự dưng lại đổ dồn ánh mắt vào tôi,mà thôi,đây cũng chỉ là chuyện cơm bữa,chắc bạn tôi nói đúng,lí do đơn giản chỉ vì cô có"sắc".Tôi kêu một dĩa cơm cà ri và một ly cola tráng miệng rồi tìm bàn để ngồi.Bỗng,mấy đứa con trai thấy tôi,đứng dậy nhường chỗ rồi bảo là ăn xong rồi,cứ tự nhiên ngồi.Mà..có"sắc"cũng tiện thật đấy chứ!
Tôi vừa đặt mông xuống thì anh ta đi tới rồi ngồi ngay cạnh tôi
-Xin lỗi,bàn đã có chủ
-Thôi nào quý cô!Bàn này rộng mà,cô không định đánh dấu chủ quyền đấy chứ!(tự nhiên đổi giọng phát ớn)
-Tất nhiên là không.Nhưng..trâu-chậm-thì-uống-nước-đục!ai đến trước thì có QUYỀN!-Tôi nhấn mạnh
-Vậy sao?
-Não anh tiếp thu chậm thật đấy!
Tử kìm cơn giận của mình lại,nhếch môi cười ranh ma
-Vậy trước khi tôi đi,hãy cho phép tôi...
Nói rồi cậu ta chìa ra 1 bông hồng đỏ thắm trước mặt tôi
-....được tặng quý cô 1 đoá hoa nhé?
Kakaka..chiêu này mà cô không gục thì ta đập đầu-Tử nghĩ
Thấy bông hoa trước mặt,tôi cảm thấy gai mắt,những người xung quanh đang đổ dồn ánh mắt vào tôi.Tôi nhận lấy đoá hoa
-Xin cảm ơn!
Đúng như ta nghĩ-Tử cười thoả mạn
Nhưng...
Tôi cầm bông hoa,ngửi mùi thơm của nó rồi...vứt xuống đất!lấy đôi giày của mình giẫm nát nó,chà đạp nó không thương tiếc
-Nhưng,tôi không hứng thú!
Tử sững ra
-Nếu cậu còn tiếp tục
Thì cậu biết đấy..cậu sẽ giống bông hoa này
Cậu đủ thông minh để hiểu mà..đúng chứ?-Giọng tôi kêu ngạo và không chút cảm xúc
Tôi quay gót bước đi,để lại đằng sau hàng tá đôi mắt nhìn mình,bao gồm cả cậu ta
Nhếch mép,cậu ta cười,nói:
-Cô đúng thật là thú vị đấy,quý cô bướng bỉnh à!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh