Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Hàn Lâm phiền chán cầm lấy chiếc điện thoại đã đổ chuông nãy giờ, dứt khoát tắt máy. Mấy ngày nay anh đã không gặp Trúc Mai, cô ta ngày nào cũng gọi liên tục, quyết tâm gọi đến khi nào anh bắt máy mới thôi thì phải.
Anh dựa ra sau ghế đưa tay bóp trán, ánh mắt lại nhìn vào màn hình máy tính. Trên màn hình là gương mặt nhỏ nhắn của Cố Diệp Diệp, trong ảnh cô cười tươi tắn, cúi xuống nghịch nước ở dòng sông Arno, mái tóc dài của cô rũ xuống càng tăng thêm phần dịu dàng của cô thiếu nữ đôi mươi. Bức ảnh này được anh vô tình chụp lại, ban đầu anh chỉ muốn chụp phong cảnh nơi đây mà thôi, nhưng không hiểu sao khi ống kính hướng đến cô anh không lập tức rời đi mà lặng lẽ chụp lại.
Thật ra anh có rất nhiều bức ảnh của cô, tất cả đều là những lúc cô vô tình lọt vào ống kính của anh, dù chụp trộm nhưng bức ảnh nào cô cũng đều rất xinh đẹp, tự nhiên.
Dạo gần đây anh đã suy nghĩ rất nhiều, những sự việc diễn ra suốt nửa năm qua cùng cô. Anh chợt nhận ra một điều tất cả, tất cả mọi chuyện anh đều nhớ như in, những sự việc anh nghĩ mình không hề để tâm lại hiện rõ trong tâm trí anh. Cô dịu dàng, săn sóc, cô nhí nhảnh, tinh nghịch, rồi còn cả những lần cô tỏ tình với anh, dù bị anh lạnh lùng từ chối cô vẫn không từ bỏ, vẫn tiếp tục ở lại bên cạnh anh.
Anh còn nhớ cái ngày cô bắt gặp anh ở khách sạn, cô không hề mắng hay chửi anh như những người vợ khác, chỉ nhẹ nhàng nói một câu "Anh làm đơn đi, em sẽ kí".

Anh luôn nghĩ cô là loại tiểu thư chỉ biết ăn bám bố mẹ, kiêu căng, ngạo mạn, cho rằng cô chỉ nhất thời có hứng thú với anh mà thôi. Nhưng ngày hôm nay khi hồi tưởng lại mọi chuyện anh mới thấy mình sai rồi, sai hoàn toàn rồi. Cô vì anh hi sinh nhiều như vậy, cố gắng nhiều như vậy, thậm chí còn sẵn sàng tác hợp cho anh và cô gái khác mặc kệ bản thân sẽ bị tổn thương, sẽ bị người khác chê cười.

Còn Trúc Mai, cái tình cảm năm đó vốn đã phai nhạt theo thời gian, anh luôn nói sẽ chờ cô ta, nhưng con người không thể chiến thắng được thời gian. 3 năm đủ để lãng quên một người.....Hiện tại anh đã có đáp án cho bài toán của mình rồi.

Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng chuông cửa. Đây là căn hộ riêng của anh, chỉ có mẹ anh biết chỗ này nên anh không chần chừ lập tức ra mở cửa. Nhưng người đứng ngoài cửa không phải mẹ anh mà là....Trúc Mai.

"Sao em biết anh ở đây?" Anh đúng là có hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy cô ta.

"Điều này không quan trọng. Anh không định để em đứng đây nói chuyện đấy chứ" Trúc Mai lạnh lùng nhìn anh, hiện tại cô ta đang rất tức giận chỉ muốn phát tiết ngay lập tức, nhưng không thể ở đây được, sẽ khiến người khác chú ý.

Anh đành mở cửa cho cô ta vào. Vừa vào đến nhà cô ta liền quăng túi xách lên sofa tức giận nhìn anh, lên tiếng trách móc.

" Mạc Hàn Lâm, anh có còn coi em ra gì nữa không hả? Mấy ngày nay em gọi cho anh nhiều như vậy anh đều không bắt máy, anh nói đi có phải anh giấu em qua lại với cô gái khác đúng không?"

Anh thấy hơi đau đầu, không muốn tranh cãi với cô ta.
"Trước hết em ngồi xuống đi đã, anh đi lấy nước"
Dứt lời anh lập tức đi vào bếp.

Một lúc sau anh cầm cốc nước đi ra ngoài nhưng lại không thấy cô ta đâu. Anh liếc mắt một vòng quanh nhà thấy phòng làm việc đang mở anh lập tức để cốc nước xuống bàn đi vào phòng sách. Đúng như anh nghĩ Trúc Mai đang ở bên trong, cô ta đang ngồi trước máy tính của anh. Trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành anh nhanh chóng đi đến bàn làm việc kéo cô ta ra, sau đó kiểm tra lại album ảnh, bên trong trống trơn không còn tấm ảnh nào cả.

"Ai cho cô xóa ảnh của tôi?" Anh lạnh lùng nhìn cô ta, anh thật sự tức giận rồi.

"Sao? Lưu luyến vợ cũ cơ à, vậy sao còn ly hôn với cô ta làm gì?" Cô ta không hề sợ hãi, hất mặt mỉa mai nói.

"Mau cút khỏi phòng tôi" Anh quát lớn chỉ tay về phía cửa.

"Cút? Anh dám đuổi tôi cút. Vì một vài tấm ảnh rẻ tiền mà anh lại đuổi tôi cút." Cô ta cũng tức giận hét vào mặt anh.

"Đừng để tôi phải điên lên, đây là chút nhân nhượng cuối cùng tôi dành cho cô đấy." Có trời mới biết hiện tại anh đang phải kìm nén cơn giận như thế nào, nếu không phải là người giỏi kiềm chế lúc này anh nhất định đã tát vào mặt cô ta rồi.

" Anh nói đi, có phải anh yêu cô vợ cũ của anh rồi đúng không?" Không làm rõ mọi chuyện cô ta còn lâu mới đi.

"Đúng vậy, tôi yêu cô ấy, rất yêu cô ấy, cô đã hài lòng chưa" Anh lạnh lùng nhìn cô ta thốt lên những lời thật lòng.
Anh tự nhận mình là thằng ngốc, nhận ra tình cảm của mình muộn như vậy, nếu có thể quay ngược thời gian dù phải trả bất cứ giá nào anh cũng sẽ đồng ý.

"Được lắm, Mạc Hàn Lâm! Coi như tôi nhìn rõ anh rồi. "

"Xin lỗi "Ngoài câu này ra anh cũng chẳng biết nói gì lúc này cả.

"Rồi anh định làm gì tiếp theo, đi tìm cô ấy cầu xin tha thứ à?" Cô ta cười khểnh một cái nhìn anh.

"Đấy là việc của tôi"

"Sau nhiều tổn thương anh gây ra cho cô ta anh nghĩ cô ta còn yêu anh à" Cô ta còn lâu mới tin, nếu là cô ta chắc chắn đã chết tâm từ lâu rồi. Thử hỏi ai có thể chấp nhận được người đàn ông mình yêu lại luôn lưu luyến tình cũ, thậm chí còn ly hôn.

Đây cũng là điều anh lo lắng, nhưng không sao trước kia toàn là cô chạy theo anh, còn bây giờ đổi lại anh sẽ chạy theo cô.

Cô ta biết rõ sẽ có ngày hôm nay, cô ta quay lại cũng là nắm tâm lý ăn may, đúng là không ai có thể qua được thử thách của thời gian. Vừa nãy tức giận là thế nhưng hiện tại suy nghĩ lại tất cả mọi việc đều là do cô ta tự làm tự chịu, là do cô ta rời bỏ anh trước.

"Giờ này chắc vẫn còn kịp đấy" Cô ta nhìn đồng hồ nói.

" Cô có ý gì?" Anh nghi hoặc hỏi

" 5h chiều Cố Diệp Diệp sẽ lên máy bay, nghe thám tử tư của tôi nói thì là cô ta sang nước ngoài du học..."

Chưa đợi cô nói hết anh đã với lấy chìa khóa trên bàn chạy ra ngoài.

Khóe môi cô ta khựng lại, sau đó là nụ cười chế giễu, cô ta thua rồi, thua thảm hại rồi.

Cô lúc này đang ngồi trong phòng chờ, ngậm ngùi chia tay ba mẹ. Từ nhỏ tới lớn cô chưa từng phải xa ba mẹ, cô thật sự không nỡ.
Nhìn vòng tay mà cô mua khi ở bên Ý trong lòng lại càng sầu muộn, thôi vậy để khi sang bên đó cô sẽ gỡ ra cất nó đi.

Anh cho xe chạy hết tốc độ, phóng bạt mạng đến sân bay. Nhìn đồng hồ còn một tiếng nữa cô mới lên máy bay, nếu anh cứ giữ tốc độ này thì khoảng 15 phút nữa sẽ đến nơi.

Đến nơi, anh cho xe tấp vào lề rồi chạy vào trong, nhìn sân bay rộng lớn bốn bề là người anh không biết phải đi hướng nào, sau đó liền chọn đại một hướng mà chạy đi. Va hết người này đến người kia khiến hành khách ở đây vô cùng khó chịu, anh mặc kệ, anh chỉ muốn mau chóng tìm ra cô.
Anh nhìn đồng hồ còn 20 phút nữa đến giờ bay rồi. Anh chống tay lên đầu gối thở hồng hộc, đưa mắt nhìn xung quanh một lượt vẫn không thấy bóng dáng của cô đâu.
Chợt nhớ ra chiếc vòng cô đưa cho anh khi ở bên Ý, anh vội móc từ trong túi áo ra đeo vào tay. Sau đó chạy đi tiếp tục tìm.

Chạy được một lúc trái tim trên vòng tay bỗng lắc dữ dội, anh vội mừng thầm cô nhất định đang ở gần anh thôi. Như tiếp thêm động lực anh tiếp tục tìm cô trong biển người.

Lúc này cô đang ôm bố mẹ lần cuối rồi đi đến cổng soát vé. Chỉ còn hai người nữa là đến lượt cô thì chiếc vòng của cô lắc dữ dội, cô giật mình kinh ngạc, sao nó lại lắc, anh đang ở gần đây sao? Như có thần giao cách cảm cô quay người lại....
Cô bị cận không nhẹ vậy mà giữa biển người mênh mông anh lại là người đầu tiên mà cô nhìn thấy....
Anh tiến lại gần lan can mỉm cười nhìn cô, anh cuối cùng cũng tìm được cô rồi....

"Diệp Diệp, anh yêu em...." Anh nói không quá to nhưng đủ để cô và những người xung quanh cô nghe thấy.

Mắt cô đỏ ửng, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, nhưng lần này không còn là đau lòng nữa mà là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc. Cố gắng lâu như vậy, khổ sở nhiều như vậy, chạy theo anh lâu như vậy, cuối cùng cũng nghe được lời này từ anh rồi...
(Hết)
_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thanhtâm