Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lâm, anh sao vậy, em nói từ nãy tới giờ anh có để vào tai một câu nào không vậy." Trúc Mai nhìn anh trách móc.
Dạo gần đây anh cứ như kẻ mất hồn ấy, lúc nào cũng thờ thẫn, lơ đãng, mất tập trung. Cô ta nói gì anh cũng chỉ ậm ờ cho qua, lúc cô ta hỏi lại cô ta đã nói những gì thì anh lại không trả lời được.

"Em mau ăn đi, rồi anh đưa em về khách sạn." Anh không trả lời câu hỏi của cô ta.

"Anh định để em ở khách sạn bao lâu nữa đây, đã hơn một tháng rồi. Chẳng phải anh cũng có nhà riêng sao, sao không thể đưa em đến đó ở chung?" Từ lúc bọn họ bắt đầu lại đến giờ anh chưa từng đề cập sẽ ở chung với cô ta, dù anh vẫn dịu dàng săn sóc như trước kia, nhưng cô ta lại chẳng hề cảm nhận được tình yêu của anh.

"Ngày mai anh sẽ đưa đi xem nhà" Anh lười phải đôi co với cô.

"Lâm, anh nói thật cho em biết đi, anh còn yêu em hay không?" Trúc Mai nghiêm túc đưa ra câu hỏi, anh cứ như vậy thật sự khiến cô ta nghi ngờ tình cảm của anh dành cho cô ta đấy.

Tay cầm dĩa của anh khựng lại, anh còn yêu Trúc Mai hay không?  Đây cũng là câu hỏi đã xoay quanh đầu anh suốt mấy ngày qua. Sau khi ly hôn anh có thể thoải mái ở bên cạnh Trúc Mai mà không cần lén lén lút lút như trước kia, nhưng mỗi lần ở bên cô ta trong đầu anh lại vô hình xuất hiện hình bóng một cô gái. Cô gái đã mặt dày đi theo sau anh mặc anh xua đuổi, cùng anh đi qua những đất nước xinh đẹp. Nhớ tới bóng dáng nhỏ nhắn lụi cụi trong bếp, chăm chút tỉ mỉ từng cái cây. Còn nhớ thân hình nhỏ bé ngồi trên sofa chờ anh trở về.

Nửa tháng nay khi trở về nhà, mở cửa ra bên trong vắng lặng, không còn ai ngồi chờ anh trở về, không còn giọng nói dịu dàng săn sóc rằng "Anh vào tắm đi, nước ấm em đã chuẩn bị rồi", chỉ có mình anh đối diện với bóng tối vô tận.

Thật ra anh sớm biết cảm xúc khi bên cạnh Trúc Mai đã không còn như ban đầu nữa. Trước kia mỗi lần ở bên cạnh cô ta là tim anh cứ đập rộn ràng không thôi, mỗi lời cô nói ra, mỗi nụ cười của cô đều giống như mật ngọt rót vào lòng anh. Nhưng hiện tại, dù cô mỗi ngày đều nói bên tai anh những lời ngọt ngào, thân mật anh lại chẳng hề có cảm giác gì, giống như lời cô nói chẳng hề liên quan đến anh.
Mới đầu anh còn cho rằng do bọn họ xa cách quá lâu nên chưa thích ứng kịp, còn bây giờ.....anh không biết phải nói sao nữa, trong lòng rối như tơ vò. Anh buồn bực nâng ly rượu vang uống cạn.

Thấy anh mãi không trả lời, cô ta liền đã có câu trả lời cho chính mình. Nhưng cô ta vẫn không chấp nhận được điều này, anh chẳng phải rất yêu cô sao, còn nói sẽ chờ cô nữa, không thể nào dễ thay lòng như vậy được. Chắc chắn là anh nhất thời bị cô vợ cũ  mê hoặc thôi. Cô ta đã đánh mất anh một lần, không thể đánh mất thêm lần hai nữa.

"Lâm, anh đừng như vậy có được không, anh khiến em thật sự bất an đấy." Một giây trước còn đang trách móc, một giây sau liền nũng nịu xà vào lòng anh.

"Anh xin lỗi, tại mấy nay anh hơi mệt" Thấy cô ta không truy hỏi tới cùng anh thầm thở phào một hơi, anh cần có thời gian để suy nghĩ lại tất cả mọi việc. Hình như anh đã bỏ sót điều gì đó ở chính mình.

Từ sau khi ly hôn Cố Diệp Diệp liền dọn về nhà mẹ, về lí do ly hôn cô chỉ giải thích là hai người họ không hợp. Cô còn nhờ ba mẹ đừng công khai với báo chí ở thời điểm này, công ty của gia đình anh mới vực dậy chưa lâu, cô không muốn vì chuyện này mà ảnh hưởng đến công ty.
Cô mỗi ngày đều tham gia giúp bác giúp việc một tay, cô đã quen làm việc nhà bây giờ rảnh rỗi liền không quen. Cô cũng muốn mình trở nên bận rộn để quên đi nỗi đau trong lòng.
Nhưng đêm đến, mỗi lần đặt lưng xuống giường nước mắt lại không tự chủ rơi xuống ướt gối. Cô nhớ anh, nhưng lại chẳng thể làm gì. Mỗi khi nghĩ đến anh đang cùng người con gái khác hạnh phúc bên nhau trái tim cô liền bị dày vò một trận, đau đến nỗi cô không thở được.

Đêm nay cũng vậy, cô ngồi thẫn thờ trước cửa sổ nhìn lên bầu trời, trời hôm nay thật nhiều sao, khiến cho bầu trời trở lên lấp lánh như có hàng ngàn hạt kim tuyến được dải lên. Nhớ đêm đó cô cùng anh uống bia, ngắm sao, tâm sự, yên bình biết bao. Nghĩ đến đây hốc mắt lại đỏ ửng, sau đó nước mắt liền rơi xuống.

Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, không đợi cô lên tiếng người bên ngoài đã mở cửa đi vào, là mẹ cô. Cô vội lau nước mắt.

"Mẹ, sao mẹ lại vào đây?"

"Con khóc đấy à?" Bà Hạ đi đến bên cạnh con gái khẽ vuốt tóc cô.

"Không có"Cô cười gượng lắc đầu.

"Không cần phải giả vờ trước mặt mẹ làm gì, muốn khóc thì hãy khóc thật lớn một trận, ngày mai sẽ lại là một khởi đầu mới. Con gái của mẹ đâu thể yếu đuối như những cô gái khác"

Những lời của mẹ như chạm phải van tuyến lệ khiến nó ào ào rơi xuống, kìm nén bao ngày qua cô cũng mệt mỏi lắm rồi, không muốn kìm nén nữa, không muốn giả vờ mạnh mẽ nữa. Cô ôm lấy eo mẹ khóc lớn, giống như đứa trẻ ba tuổi bị người khác giành mất chiếc kẹo cô yêu thích nhất.

Bà Hạ khóe mắt cũng ửng đỏ, xót xa vuốt mái tóc cô. Là tại bà, ngay từ đầu bà không nên chấp thuận cuộc hôn nhân này, nếu không con gái của bà cũng sẽ không đau khổ như vậy.

"Mẹ...con yêu anh ấy....yêu nhiều lắm..." Cô nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.

"Mẹ hiểu, mẹ hiểu mà.... "

"Nhưng anh ấy không yêu con....mãi mãi cũng sẽ không yêu con...."

"Không sao, trên đời này còn rất nhiều đàn ông tốt, không phải chỉ có mình cậu ta"

Không biết đã khóc bao lâu, khóc nhiều đến nỗi không còn nước mắt để rơi nữa. Bao nhiêu uất ức, tủi hờn, bi thương đều đã được giải phóng qua những dòng nước mắt. Lúc này cô thấy lòng mình nhẹ nhõm đến lạ. Cô vẫn ôm lấy eo mẹ, nhỏ giọng nói
"Mẹ, cho con đi du học đi, con còn trẻ cũng nên ra ngoài học hỏi."

"Được, ngày mai mẹ bảo ba con làm thủ tục cho con."Rời khỏi nơi này vài ba năm cũng tốt, chỉ cần cô không còn đau lòng nữa điều gì bà cũng sẽ đồng ý.

"Cảm ơn mẹ" Cô ngước mắt lên nhìn mẹ.

"Đồ ngốc, cảm ơn gì chứ, là mẹ không tốt nên mới để con gái mẹ phải đau lòng." Bà Hạ đưa tay khẽ lau nước mắt còn vương trên mặt cô.

"Không, mẹ là người tuyệt vời nhất trên đời này"

"Được rồi, mau đi ngủ thôi, hãy quên người đó đi và bắt đầu một cuộc sống mới."

Cô khẽ gật đầu, Mạc Hàn Lâm, đây sẽ là lần cuối cùng em khóc vì anh....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thanhtâm