Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi đến cầu thang thứ hai cô như chiếc bong bóng xì hơi ngồi sụp xuống bậc thang, vùi gương mặt vào đầu gối khóc nấc lên, đôi vai gầy nhỏ bé run bần bật.
Kìm nén lâu như vậy cô không chịu đựng nổi được nữa rồi, để nói ra lời đó cô đã phải lấy rất nhiều dũng khí. Cô đến nhẹ nhàng như thế nào thì sẽ ra đi nhẹ nhàng như vậy, không khóc lóc, kêu gào, hay trách móc. Từ đầu tới cuối chỉ có mình cô là ngu ngốc ảo tưởng, tưởng rằng một ngày nào đó anh sẽ để cô vào mắt, cho cô một vị trí nhỏ bé trong trái tim anh cũng được.

Những ngày qua giống như một giấc mộng, một giấc mộng quá đẹp khiến cô cứ ngỡ nó là thật. Đến khi tỉnh dậy mới phát hiện nó buồn cười cỡ nào, mỉa mai cỡ nào.

Không yêu thì vẫn là không yêu, dù có cố gắng thế nào cũng đều vô ích.

Thật ra ngay từ đầu cô chẳng phải đã biết rồi sao, chỉ là cố tình lảng tránh nó mà thôi.

Có thể mọi người sẽ cho rằng cô ngu ngốc, nhu nhược, yếu đuối. Nhưng trên đời này có một loại tình yêu đó là chỉ cần người đó hạnh phúc là đủ rồi. Cô không tranh, không giành để anh có thể bên cạnh người mà anh yêu, dù  đau lòng thì cũng là đau trong hạnh phúc. Anh hạnh phúc cô cũng sẽ hạnh phúc.

6 tháng 10 ngày vốn không thể thắng lại người ở bên cạnh anh 4 năm.

Không biết đã khóc trong bao lâu, cho đến khi có người lao công đến đây quét dọn cô mới rời đi. Ra bên ngoài mới phát hiện trời đã tờ mờ sáng, cô vậy mà đã ngồi ở đó cả đêm.
Cô hướng mắt về phía ánh mặt trời đang dần lên để chào đón ngày mới, mọi chuyện sẽ ổn thôi đúng không? Cô vẫn luôn chịu đựng rất giỏi mà.

Mấy ngày sau đó anh không còn trở về nhà nữa, cũng không thấy anh gửi đơn ly hôn đến. Cô ngày ngày như người mất hồn quanh quẩn trong nhà, cơm cũng lười ăn. Cô ngồi cuộn tròn trên sofa trong phòng, đưa mắt nhìn khung ảnh cưới to đùng treo trên đầu giường. Ảnh cưới của bọn họ chỉ có duy nhất một tấm này mà thôi, trong ảnh cô khoác bộ váy cưới trắng tinh khôi, trên tay cầm bó hoa cưới, nở nụ cười hạnh phúc dựa vào vai anh. Vẻ mặt anh thì hoàn toàn không hề có biểu cảm gì.
Nhớ hôm đó, vừa chụp xong anh liền lập tức rời đi để lại cô bơ vơ đứng đó. Nhân viên trong tiệm đều nhìn cô với ánh mắt thương hại. Cô cười gượng rồi nhanh chóng thay váy cưới ra rời đi.

Cô mỗi ngày đều yêu anh thêm một chút, còn anh thì chưa một lần để mắt đến cô. Nếu không có cuộc hôn nhân này, có phải cô cũng sẽ không lún sâu vào đoạn tình cảm đơn phương không có kết quả này.

Đến cùng, bất hạnh nhất trong tình yêu không phải là không được đáp lại, mà chính là cố chấp không chịu buông tay....
Không phải anh bạc tình mà do cô quá cố chấp mà thôi....

Đang thất thần thì cô nghe thấy bên ngoài có tiếng động, cô mở cửa ra khỏi phòng đi xuống phòng khách. Đi đến bậc cuối cùng bước chân cô khựng lại, cô thấy anh đang ngồi trên sofa. Tay nắm vịn cầu thang vô thức siết chặt lại, anh đến là để đưa đơn ly hôn sao. Dù hôm đó cô đã rất mạnh miệng nói sẽ kí, nhưng trong lòng cô biết rõ cô không hề muốn kí một chút nào.

Anh nghe thấy tiếng động quay đầu lại. Cô hít một hơi thật sâu, cố ra vẻ bình tĩnh đi đến chỗ anh ngồi xuống đối diện.

"Anh về rồi à, có ăn gì không?"

"Không cần" Anh nhìn cô lắc đầu.

"Vậy....anh có muốn uống trà không?"

Anh im lặng lắc đầu.

"À em mới mua quyển sách hay lắm anh có muốn đọc không, em đi lấy cho anh" Cô nói rồi định đứng dậy đi lấy, nhưng anh đã nhanh chóng nói

"Tôi làm xong đơn ly hôn rồi" Giọng anh vẫn thản nhiên như thế.

Anh đâu biết rằng lời nói của anh như một bản tuyên án, khiến cô đau đến quặn thắt.

Dù đau đến không thở được cô vẫn cố gắng nở nụ cười mà cô cho rằng khó coi nhất trong cuộc đời.

"Vậy sao? Nhanh thật đấy..." nói đến câu sau giọng cô thấp dần như đang nói với chính mình.

"Cô nói gì?" Anh không nghe rõ

"À...không có gì, nào đưa em xem một chút " Cô đưa tay về phía anh.

Anh nhìn cô một hồi rồi mới lấy từ trong túi xách ra một tờ giấy a4 để vào tay cô.

Dòng chữ đầu tiên đập vào mắt cô chính là ba chữ "Đơn ly hôn" được in to ở chính giữa. Cô chỉ nhìn lướt qua rồi đề xuống bàn.

"Anh cho em mượn bút"

Cầm cây bút trên tay đã được 5 phút nhưng cô vẫn không có dũng khí hạ nó xuống, tay cô giống như bị điểm huyệt không thể di chuyển.
Sau một lúc lâu cô mới quyết tâm hạ bút xuống, đoạn tình cảm này đành chấm dứt ở đây thôi.
Khi cô chuẩn bị kí anh đột nhiên gọi tên cô "Diệp Diệp....." giống như đêm hôm đó vậy, cô ngước mắt lên nhìn anh.

Anh bị làm sao thế này, tại sao khi thấy cô định kí tên thì anh lại không nỡ, chỉ cần cô kí anh và Trúc Mai có thể ở bên nhau rồi. Mạc Hàn Lâm tỉnh táo lại nào.

"À không có gì."

Chút mong chờ trong mắt cô vụt tắt, cô khẽ cười khổ, đến phút này rồi cô còn hi vọng cái gì chứ.

Kí xong tên cô trả lại giấy và bút cho anh. Anh nhìn qua một lượt rồi cất vào cặp.

"Vậy tôi đi trước." Anh nói rồi đứng dậy đi ra cửa.

"Hàn Lâm...."Cô gọi với theo.

Anh quay lại nhìn cô.

"Trả lại nhẫn cho em" cô không muốn chiếc nhẫn cưới của họ bị anh vất vào bãi rác, hãy để cô cất giữ nó.

Anh cúi xuống rút nhẫn cưới ra đưa cho cô, sau đó xoay người đi.

Cô lại một lần nữa gọi anh lại

"Mạc Hàn Lâm, em yêu anh, hiện tại và....không có sau này nữa."
Nói đến đây nước mắt cô đã rời lã chã, cô không kìm được nữa.

Bước chân anh khựng lại vài giây rồi lại bước tiếp, cánh cửa khép lại, nhân duyên từ đây chấm dứt.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thanhtâm