Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về nước, hai người họ lại tiếp tục cuộc sống hôn nhân nhạt nhẽo như trước kia, nhưng đã có cảm giác gia đình hơn.
Anh không ra ngoài thường xuyên nữa, 1 tuần chỉ ra ngoài có 4 ngày, 3 ngày còn lại anh ở nhà. Hôm thì ở trong thư phong chỉnh ảnh, hôm thì lại giúp cô chăm sóc cây, có hôm thì chỉ yên tĩnh ngồi đọc sách.
Cô mãn nguyện, vô cùng mãn nguyện với cuộc sống này. Mỗi ngày yên bình ở bên nhau, không cần nói nhiều nhưng lại tạo ra cảm giác ấm áp hiếm có.
Có những lần thấy cô bận bịu trong bếp anh cũng vào phụ giúp cô một tay, cô đương nhiên không nỡ để anh làm kiên quyết bắt anh ra ngoài xem tivi đợi cô nấu xong thì vào.

Chỉ là cuộc sống êm đềm này không kéo dài được bao lâu....

Đêm nay trời rất lạnh cô ngồi co ro trong phòng khách ngóng ra cửa đợi anh trở về. Đã rất lâu rồi cô không cần phải ngồi đợi anh mòn mỏi nữa, nhưng dạo gần đây anh lại bắt đầu đi sớm về muộn. Cô cũng muốn như bao bà vợ khác truy hỏi anh đã đi đâu, làm gì nhưng cô sợ, sợ anh sẽ cảm thấy khó chịu, sợ anh sẽ nghĩ cô giống như những bà vợ hay ghen tuông, nghi ngờ, sợ anh sẽ lại chán ghét cô như trước kia. Khó khăn lắm quan hệ giữa hai người họ mới tốt lên một chút, cô không muốn phá hoại nó.

Đang suy nghĩ lung tung thì cửa mở ra, anh từ bên ngoài bước vào mang theo hơi lạnh khiến cô khẽ rùng mình. Cô vội đứng lên đi đến cạnh anh cầm máy ảnh hộ anh, dịu dàng nói:

"Anh mau vào tắm qua một chút đi, nước ấm em đã chuẩn bị rồi." Cô nói rồi cầm máy ảnh của anh đi vào phòng sách.

Cô mới đi được mấy bước thì giọng anh ở phía sau truyền đến : "Đừng tốt với tôi như vậy, cứ mặc kệ tôi đi."

Bước chân cô khựng lại, không quay đầu nhìn anh, nói "Là em tự nguyện."
Dứt lời cô bước nhanh về phía thư phòng.

Khi ra ngoài thấy áo khoác của anh vứt trên ghế, cô liền cầm lên mang đến phòng giặt.
Trước khi bỏ vào máy giặt, cô kiểm tra các túi xem có gì không. Cô sờ vào một thứ cứng cứng, lấy ra mới biết là thẻ phòng khách sạn. Phòng 225, khách sạn Kim Tiền.
Không hiểu sao trong lòng thầm dâng lên dự cảm chẳng lành, sao trong túi áo anh lại có thẻ phòng khách sạn? Anh thuê khách sạn làm gì? Có rất nhiều câu hỏi xoay quanh đầu cô nhưng không có câu trả lời.
Cô nhanh chóng bình tĩnh lại, để áo vào máy giặt rồi cầm tấm thẻ đi ra ngoài, vừa hay anh cũng vừa tắm xong.

Cô đi đến trước mặt anh chìa tấm thẻ ra, nói : "Em thấy nó trong túi áo anh"
Cô âm thầm đánh giá sắc mặt anh, cô thấy trong mắt anh xuất hiện sự chột dạ, nhưng ngay sau đó đã bị anh giấu nhẹm đi. Thật không may cô nhìn thấy hết rồi, lòng cô chùng xuống.

Anh đưa tay cầm lấy nhét vào túi áo, lạnh nhạt nói một câu "cảm ơn" rồi đi vào thư phòng, đóng cửa lại.

Cô đã mong, mong anh sẽ giải thích, rằng chiếc thẻ này là của bạn anh hay của bất cứ người nào cũng được chứ không phải của anh. Dù nó giả dối cỡ nào cô vẫn sẽ tin tưởng, nhưng anh không giải thích, cũng chẳng thèm để ý đến cảm xúc của cô.

Ngày hôm sau cô đặc biệt dậy sớm, đi theo anh ra ngoài, đương nhiên là không để anh biết.
Cô thấy anh đi thẳng đến khách sạn Kim Tiền, cô không đi theo anh lên trên mà ở dưới đợi, vì cô chắc chắn anh nhất định sẽ xuống luôn. Giống ý như những gì cô đã dự đoán, 20 phút sau anh đi xuống, nhưng không phải một mình mà là với một cô gái. Cô ấy khoác tay anh thân mật, trên mỗi nở nụ cười ngọt ngào, hạnh phúc, nép vào ngực anh như chú chim nhỏ.
Tay đang đặt trên vô lăng của cô khẽ run, cô ấy trở về rồi, Trúc Mai của anh trở về rồi....

Cô đi theo hai người họ đến nhà hàng, nhìn bọn họ ăn uống vui vẻ bên nhau, từng cử chỉ quan tâm chăm sóc của anh dành cho cô ấy thật khiến cô ghen tị đến phát điên. Cô muốn chạy đến đứng trước mặt cô ấy mà tuyên bố rằng "anh ấy là chồng của tôi", nhưng cô không làm được, có phải cô ngu ngốc, nhu nhược lắm không?

Cả ngày hôm đó cô đi theo bọn họ, chứng kiến những khoảnh khắc hạnh phúc của họ, từng hình ảnh, từng chi tiết đều giống như những mũi dao sắc nhọn cứa vào tim cô. Đau không? Đương nhiên có, nhưng trải qua hơn 10 tiếng đồng hồ, trái tim tựa như bị cứa nát đã sớm mất cảm giác rồi. Khi chịu đựng quá nhiều đau đớn con người ta cũng trở nên chai sạn.

8h anh đưa cô ấy về khách sạn. Cô xuống xe đi theo hai người họ lên tận phòng.
Cô đứng nép sau bức tường, chờ hai người họ lưu luyến chia tay nhau. Lúc anh đứng chờ thang máy cô mới bước ra.

Anh nhìn thấy cô thì vô cùng kinh ngạc, cả người giống như bị điểm huyệt, không thốt nên lời. Cô đi đến bên cạnh anh, thật kì diệu, cô không khóc mà lại cười rất tươi.

"Chẳng phải em từng nói với anh rồi sao, nếu một ngày cô ấy trở lại em nhất định sẽ tác hợp cho hai người."

"Tôi xin lỗi " Anh không biết phải nói gì lúc này cả.

"Không sao đâu, em ổn mà. Em chỉ tiện đi qua đây thôi, em đi trước đây." Dứt lời cô quay người bước về phía cầu thang bộ.

" Diệp Diệp...."Anh đột nhiên lên tiếng gọi cô, anh không biết sao nữa, chỉ là trong vô thức muốn gọi cô quay lại.

Lần này cô không dừng lại mà tiếp tục bước đi, giọng nói dịu dàng, nhuốm chút bi thương vang vọng trên hành lang "Anh làm đơn đi, em sẽ kí."
Sau đó bóng dáng nhỏ bé, đơn độc dần biến mất khỏi tầm mắt anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thanhtâm