Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm đó thái độ anh dành cho cô đã hòa nhã hơn nhiều, không còn lạnh nhạt như trước kia. Mỗi buổi sáng anh cùng cô ăn sáng rồi mới ra ngoài chứ không như trước kia, bữa sáng cô nấu chỉ có mình cô ăn.
Anh cũng trở về nhà sớm hơn, cùng cô ăn tối, nói vài ba câu rồi ai trở về phòng người nấy.
Đối với cô như vậy là đủ rồi, cô không đòi hỏi gì quá nhiều từ anh, chỉ mong anh để ý đến cô một chút xíu thôi cũng được.
Cuộc sống như thế tiếp diễn suốt hai tháng, anh dường như đã mở lòng hơn, có những hôm còn chủ động rủ cô lên tầng thượng uống bia, cô đương nhiên vui vẻ đồng ý. Chỉ là....người anh luôn nhắc đến chỉ có cô ấy, Trúc Mai. Anh kể về quá trình yêu nhau của họ hạnh phúc như thế nào, bọn họ đã làm những gì, đi đến những đâu. Từ đầu tới cuối cô chỉ im lặng lắng nghe không nói một lời. Nhìn nụ cười trên gương mặt anh khi nhắc lại chuyện cũ trái tim cô ngoài chua xót ra thì không còn cảm nhận được gì nữa.

"Anh này, chúng ta đi du lịch đi." Cô đề  nghị.

"Du lịch?"

"Đúng vậy, từ lúc kết hôn tới giờ hai chúng ta vẫn chưa đi hưởng tuần trăng mật." Cô cũng muốn như bao cô gái khác được cùng chồng mình đi đến đất nước mà mình yêu thích, hưởng thụ khoảng thời gian hạnh phúc.

Anh im lặng một hồi rồi mới khẽ gật đầu. Dù sao anh cũng đang không biết tìm nơi nào để chụp ảnh.

Cô chọn điểm đến là nước Ý, vì đây là đất nước lãng mạn bậc nhất, còn là nơi khởi nguồn của câu truyện Romeo và Juliet. Nơi bọn cô đến là thành phố Florence, xuyên suốt cả thành phố là lối kiến trúc cổ điển, xưa cũ độc đáo, mang lại cảm giác cổ kính, yên bình đến lạ.

Ngày đầu tiên đến đây hai người bọn cô không đi quá xa, chỉ đơn giản là ăn một bữa no nê với những món ăn đặc trưng của Ý rồi cùng nhau đi dạo trên đường phố, hai bên là các tòa nhà lớn mang hơi hướng cổ điển. Cô thật sự trân trọng những khoảnh khắc như này, cô không nói, anh không nói, chỉ lặng lẽ đi bên nhau, ngắm nhìn dòng người qua lại. Như vậy đã đủ khiến cô hạnh phúc rồi.

Nơi thứ hai họ đến ở thành phố này là
Nhà thờ chính tòa Cattedrale di Santa Maria del Fiore. Đây là nhà thờ lớn thứ tư Châu Âu. Cô thật sự choáng ngợp trước lối kiến trúc đồ sộ của nó. Cô liền lập tức nhờ anh chụp cho cô một bức với nhà thờ này để lưu giữ lại. Sau đó hai người tiến vào nhà thờ. Bên trong là những bức tranh cổ đầy nghệ thuật, bên tai luôn văng vẳng bài thánh ca trong trẻo cùng với tiếng chuông ngân vang.
Ngồi trên hàng ghế dài trong nhà thờ, cô quay sang anh nói.

"Anh mau cầu nguyện đi, bất cứ điều gì mà anh muốn."
Dứt lời cô nghiêm túc chắp hai tay lại, nhắm mắt, trong lòng thầm cầu nguyện "Mong cho những người mà con luôn yêu thương bình an và người đàn ông bên cạnh con đây sẽ sớm gặp lại được cô gái mà anh ấy yêu." Nghĩ đến đây một giọt lệ bất giác rơi xuống từ khóe mắt cô, cô đưa tay lau đi, quay sang nhìn anh thấy anh cũng đang nghiêm túc cầu nguyện.
Có phải anh đang mong có thể cùng người con gái mình yêu hạnh phúc đến bạc đầu.

Đến chiều hai người họ dừng chân tại dòng sông Arno thơ mộng. Đây là khoảng thời gian dòng sông đẹp nhất, những tia nắng còn sót lại phản chiếu dưới mặt sông lấp lánh, lấp lánh thật đẹp làm sao.
Họ thuê một chiếc thuyền rồi đi dọc bờ sông. Khung cảnh thơ mộng thế này thật khiến tâm người tĩnh lặng, không còn vướng bận bất cứ chuyện gì.

"Hàn Lâm, năm sau chúng ta lại đến đây nhé." Cô vui vẻ quay sang nhìn anh nói.

Anh hơi khựng lại nhưng nhanh chóng trở lại bình thường khẽ gật đầu.

Cô thích thú đưa tay nghịch nước, nước ở đây thật mát, trong vắt có thể nhìn thấy đáy.

Đến tối mịt bọn họ mới trở về khách sạn.

Những ngày sau đó hai người họ đi gần hết thành phố Florence thơ mộng này, nào là Quảng Trường Michelangelo, phòng trưng bày uffizi, Bảo tàng Accademia Gallery và rất nhiều những nơi khác nữa. Đây có lẽ chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô.

Đêm cuối cùng lại Florence, cô cùng anh đi xuống đường phố ngay dưới khách sạn, hai bên đường là những cửa hàng sang trọng, đèn điện sáng trưng lấp lánh. Cũng có rất nhiều những cặp đôi đi dạo ở dưới đây. Đã sắp sang đông nên thời tiết buổi tối ở đây khá lạnh, cô khép chặt áo khoác bước chầm chậm bên cạnh anh.

"Anh đã đến đây lần nào chưa?" Cô quay sang hỏi anh.

"Đây là lần đầu tiên." Anh xỏ tay vào túi áo từ tốn trả lời.

"Em cũng là lần đầu tiên đến đây, em đã muốn đến từ rất lâu rồi."

"Vậy sao giờ mới đến." Nhà cô có điều kiện như vậy, muốn đi nơi nào chẳng được.

"Em không muốn đến đây một mình, em muốn đi cùng người đàn ông mà em yêu." Cô hít hà một hơi quay sang nhìn gương mặt nghiêng của anh.

Anh không nói gì chỉ giữ im lặng.

Cô cũng không nói nữa, im lặng chính là câu trả lời của anh rồi.

Đi qua một cửa hàng lưu niệm cô liền bị thu hút bởi một chiếc vòng vô cùng đặc biệt. Cô lập tức kéo tay anh chạy vào đó.

Chiếc vòng được thiết kế đơn giản nhưng cái thu hút cô chính là hình trái tim trên chiếc vòng, nó đang lắc không ngừng dù không hề có sự tác động nào.
Cô nhân viên thấy vậy liền lập tức giải thích "Chiếc vòng này nhìn bề ngoài có vẻ đơn giản nhưng quá trình làm lại không đơn giản chút nào, vốn dĩ trái tim này lắc không ngừng như vậy là do nửa trái tim còn lại của nó đang ở rất gần. Nếu hai anh chị đeo chiếc vòng này vào sẽ không sợ lạc mất nhau nữa, chỉ cần trong phạm vi 50m nửa trái tim ở hai chiếc vòng sẽ lắc liên tục đến khi nào hai chiếc vòng cách nhau khoảng 2m thì nó sẽ dừng lại."

Cô không suy nghĩ nhiều lập tức mua sau đó đeo luôn lên tay, cái còn lại cô đưa cho anh, anh tỏ vẻ không muốn nhận nhưng cô lại ép buộc nhét vào tay anh.

"Anh không thích đeo thì không cần đeo, chỉ là hãy luôn mang nó theo mình nhé, để em có thể tìm thấy anh bất cứ lúc nào."

Anh đành cầm lấy bỏ vào túi áo.

Cô chầm chậm đi phía sau anh ngắm nghía chiếc vòng. Cô ngước lên nhìn bóng lưng cao lớn của anh, gọi lớn
"Mạc Hàn Lâm!"

Anh nghi hoặc quay lại nhìn cô.

"Em yêu anh, hiện tại và cả sau nữa..." Dù anh chưa một lần quay lại nhìn em. Câu sau cô chỉ biết kêu gào trong lòng mà không dám thốt ra.

Anh lại một lần nữa lựa chọn im lặng trước lời tỏ tình của cô.

Cô cười, cười đến nỗi chảy nước mắt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thanhtâm