Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm hôm đó cô coi như chưa có gì, vẫn tiếp tục vai trò một người vợ hiền, đảm đang. Ban ngay thì lau dọn nhà cửa, chăm sóc cây cối, buổi tối thì ngồi chờ anh trở về rồi mới ngủ.
Anh vẫn vậy, vẫn đi sớm về khuya, ít nói, ít cười. Anh chỉ coi nhà là nơi để anh trú ngụ qua đêm mà thôi.

Vào một buổi tối cuối tuần, anh đột nhiên trở về sớm hơn mọi ngày. Cô vui mừng ra tận cửa giúp anh cầm cặp sách và áo khoác, sau đó dịu dàng nói
"Anh mau vào tắm rửa rồi ra ăn cơm nhé, em đi hâm nóng thức ăn cho anh"
Dứt lời cô liền quay người đi vào bếp, nhưng anh chỉ lạnh nhạt nói:
"Không cần, tôi ăn rồi."

Bước chân cô khựng lại, cười gượng nhìn anh rồi lặng lẽ trở về phòng cất đồ cho anh.
Sau đó, à không còn sau đó nữa.

Mọi hôm thức muộn quen rồi nên hôm nay ngủ sớm cô ngủ không nổi, nằm trên giường đã một tiếng đồng hồ mà vẫn không ngủ được. Cô hơi khát nước nên liền xuống giường ra ngoài uống nước.
Lúc đi qua thư phòng cô thấy đèn sáng choang, anh vẫn còn thức sao? Cô đưa tay khẽ gõ cửa, bên trong không hề phát ra tiếng động nào. Cô đánh liều đưa tay mở cửa ra dù chưa hề có sự đồng ý của anh.
Cô bước khẽ vào phòng không một tiếng động sợ sẽ ảnh hưởng đến anh, anh hình như đang chỉnh ảnh, ánh mắt chăm chú nhìn vào màn hình. Cô khẽ vòng ra sau người anh, xem ảnh của anh chụp như nào. Dù cùng anh đi chụp ở rất nhiều nơi nhưng cô chưa từng được xem một bức ảnh nào, cô muốn xem thử trình độ của anh đến đâu.

Nhưng đập vào mắt cô không phải là một bức ảnh có phong cảnh đẹp đẽ, mà là hình của một cô gái. Cô ấy rất xinh, gương mặt hướng về phía máy ảnh cười tươi tắn, lộ ra hàm răng trắng xinh, đôi mắt lấp lánh như biết cười, bên má còn có lúm đồng tiền duyên dáng. Cô ấy có mái tóc ngắn ngang vai, bay tự nhiên trong gió. Thật là một bức ảnh sinh động.
Cô nhìn ngày tháng bên dưới bức ảnh là ngày 29 tháng 5 năm 2016.
Tim cô khẽ thịch một cái, trong đầu xuất hiện một suy nghĩ, đây có phải là cô gái tên Trúc Mai anh đã gọi vào hôm say rượu hay không.

"Trúc Mai?" cô bất giác thốt lên khỏi miệng.

Anh nghe tiếng động lập tức gập máy tính lại, lạnh lùng quay ra nhìn cô.
"Sao cô lại vào đây?"

Cô biết mình lỡ miệng, cười gượng giải thích "Em thấy đèn chưa tắt nên vào xem thử"

"Giờ ra ngoài được chưa?"

"Cô gái kia là người anh yêu sao?" Cô đánh liều hỏi, cô thật sự, thật sự rất muốn biết.

"Không liên quan đến cô?" mặt anh càng lạnh hơn, đứng dậy đến sofa trong phòng ngồi xuống.

"Em không có ý gì khác, cô ấy thật sự rất xinh đẹp, đáng để anh yêu" Nói đến câu sau giọng cô thấp dần xuống, suốt 22 năm qua cô chưa hề tự ti về nhan sắc của mình vì đi đâu cô cũng được người ta khen ngợi là một mỹ nhân, nhưng vừa nãy khi nhìn thấy cô gái kia cô liền tự ti. Cô ấy xinh đẹp, mang nét đáng yêu, còn pha thêm chút dịu dàng. Có người đàn ông nào mà không yêu thương đây.

Anh im lặng không lên tiếng.

Cô tiếp tục nói "Lên sân thượng uống bia với em không? Cách này dùng để giảm stress rất hiệu quả đấy." Cô nháy mắt tinh nghịch với anh một cái rồi chạy ra ngoài mở tủ lạnh lấy bia và làm một ít đồ nhấm.

Anh nhìn bóng lưng nhỏ bé của cô khuất dần sau cánh cửa, trong đầu lại hiện lên bộ dáng nhí nhảnh của cô vừa nãy, tim khẽ rung rinh một trận, nhưng chỉ trong chốc lát mà thôi.

Trên sân thượng, cô cầm lon bia tu một ngụm lớn rồi ngước mắt lên bầu trời sao.
"Anh nhìn xem, sao hôm nay nhiều thật đấy, giống như dải ngân hà vậy"

Anh chỉ khẽ ừ không nói.

"Anh kể về cô ấy một chút đi, em muốn biết một cô gái như thế nào mà khiến anh yêu nhiều đến vậy." Cô khẽ lên tiếng.

Anh im lặng một hồi rồi mới nói "Cô ấy tên Trúc Mai, chúng tôi gặp nhau khi đang học đại học năm 2, chúng tôi đã có một chuyện tình thật đẹp suốt 4 năm đại học. Cô ấy muốn trở thành người mẫu, mà tôi thì đam mê với việc chụp ảnh, vì thế chúng tôi rất hợp nhau. Cô ấy làm mẫu còn tôi thì chụp ảnh cho cô ấy. Sau này khi ra trường cô ấy xin vào một công ty quảng cáo, làm đại diện cho các nhãn hàng, công ty đó yêu cầu cô ấy chú tâm vào công việc không nên yêu đương vào thời điểm này và cô ấy quyết định chọn sự nghiệp thay vì tôi." Nói đến đây anh ngửa đầu uống một ngụm bia lớn, ánh mắt nhìn vào xa xăm như đang hồi tưởng về đoạn kí ức tốt đẹp trước kia.

Cô quay sang nhìn anh, cô cảm nhận được nỗi đau của anh thời điểm đó, nhìn anh như vậy trái tim cô cũng chẳng dễ chịu gì.

"Anh vẫn đợi cô ấy?"

"Ừ, cô ấy nói hãy chờ cô ấy 5 năm, chỉ còn hai năm nữa là chúng tôi có thể trùng phùng rồi. Nhưng không ngờ..." Nói đến đây anh dừng lại không nói nữa.

Vế sau anh không cần nói cô cũng biết. Nhưng không ngờ giữa đường lại xuất hiện cuộc hôn nhân này, cản trở con đường đến với nhau của họ. Cô cười khổ, nắm chặt lon bia trong tay ngửa cổ uống.

Cứ như vậy hai người họ im lặng uống bia, cho đến khi không còn một lon bia nào mới dừng lại. Trước khi trở về phòng cô khẽ gọi anh lại.

"Hàn Lâm!"

Anh quay lại nhìn cô, nghi hoặc.

"Nếu...nếu một ngày cô ấy quay trở lại...anh cứ nói với em nhé, em sẽ tác hợp cho hai người. Đến lúc đó anh muốn ly hôn em nhất định sẽ kí." dứt lời cô lập tức quay người đi về phòng, cô sợ chỉ cần ở lại thêm một giây nữa nước mắt cô sẽ ào ào rơi xuống, cô không muốn anh nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của cô.

Anh nghe cô nói hơi sững người, nhìn bóng lưng gầy yếu của cô tim khẽ nhói đau, nắm chặt tay rồi lại buông ra, trở về phòng.

Đêm nay thật dài làm sao....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thanhtâm