Phần1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay từ lần đầu gặp gỡ cô đã bị trúng tiếng sét ái tình. Người đàn ông mang thân hình cao lớn, bờ vai rộng, gương mặt điển trai, còn có mùi hương bạc hà thanh mát tỏa ra từ anh nữa. Trái tim thiếu nữ suốt 22 năm cuối cùng cũng đã biết rung động rồi.

Đó là vào một buổi tối cuối thu, trăng thanh gió mát, trong một nhà hàng sang trọng.
Nghe ba cô nói thì hôm nay gia đình của một người bạn của ba mới về nước, nên tổ chức một bữa ăn thân mật của hai bên gia đình, cũng như bàn bạc chuyện hợp tác trong công việc sắp tới.

Từ lúc nhìn thấy anh xuất hiện ở trong sảnh cô liền không chớp mắt nhìn anh chằm chằm, tim bất giác đập thình thịch. Khi anh ngồi xuống đối diện cô càng khiến tim cô đập dữ dội hơn, hai má bất giác nóng bừng bừng. Cô vội bưng cốc nước uống cho bớt lúng túng.
Cả bữa ăn hai người dường như không nói tiếng nào, chỉ có phụ huynh hai bên là nói không ngừng. Cô thì cắm cúi ăn, lâu lâu lại liếc trộm anh một cái. Còn anh thì từ đầu tới cuối vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt, từ tốn ăn giống như việc xung quanh chẳng hề liên quan đến mình.

Sau hôm đó về nhà, cô lập tức nũng nịu đòi ba làm mối cho cô và anh. Không ngờ ba cô liền lập tức đồng ý, thì ra ngay từ đầu phụ huynh hai bên đã có ý định tác hợp cho hai người họ. Điều này khiến cô vô cùng vui vẻ.

Tiếp đó là hành trình theo đuổi đầy gian khổ của cô.
Dù gia đình anh làm kinh doanh nhưng anh lại thích trở thành nhiếp ảnh gia, ba anh cũng không hề ép buộc anh phải theo ý mình, luôn ủng hộ ước mơ của anh.

Anh là một nhiếp ảnh gia tự do, đi khắp mọi nơi để chụp được những phong cảnh đẹp, những khoảnh khắc hiếm gặp. Trước kia những cuộc hành trình đó anh đều đi một mình, nhưng kể từ bây giờ cô sẽ đi cùng anh.
Ban đầu anh còn kiên quyết từ chối nhưng dưới sự mặt dày, lì lợm của cô thì anh đành phải để cô đi cùng. Nhưng thái độ của anh từ đầu đến cuối đều vô cùng lạnh nhạt, coi cô giống như vô hình vậy.

Anh qua Mỹ cô liền thu xếp cùng anh qua đó. Anh đến Ấn Độ cô liền không chần chừ cùng anh đến. Cùng anh đi đến những cánh rừng hoang vắng không một bóng người, ngã chày xước chân tay không biết bao nhiêu lần. Đi đến sa mạc khô cằn, điều kiện thời tiết khắc nghiệt, dù vậy cô vẫn kiên cường chống chọi cùng anh đồng hành để cho ra những bức hình đẹp nhất. Một tiểu thư lá ngọc cành vàng như cô đã bao giờ biết chịu khổ là gì nhưng vì anh cô sẵn sàng sàng chịu cực khổ để có thể khiến anh rung động....Nhưng dường như anh chưa một lần để tâm đến.

Suốt ba tháng, cùng anh đi qua rất nhiều nơi, nếm trải biết bao khổ cực, trở về nước anh vẫn như cũ lạnh nhạt với cô.

"Mạc Hàn Lâm, em thích anh!" Không biết cô đã nói lời này bao nhiêu lần rồi nữa, dù vậy cô vẫn muốn nói, nói đến khi nào anh đồng ý mới thôi.

"Tôi không thích cô, đừng phí thời gian cho tôi nữa."

Cô nghe quen rồi, đã sớm chai sạn không còn cảm giác gì.
Thật ra khi nhìn vào mắt anh cô luôn cảm thấy anh mắt đó đang hướng về một nơi rất xa, rất xa, như đang chờ đợi điều gì đó. Là một người con gái sao? Dù vậy, cô cũng không bỏ cuộc đâu. Anh chỉ có thể là của cô mà thôi.

Không biết vì lí do gì, công ty của ba anh bị khủng hoảng nghiêm trọng, giá cổ phiếu giảm mạnh. Cách giải quyết tốt nhất lúc đó chính là gia đình anh kết thông gia với gia đình cô, công khai với báo chí như vậy có thể mượn tiếng tăm của gia đình cô đứng dậy một lần nữa.
Cô đương nhiên là sẽ vui vẻ đồng ý, không cần yêu đương trực tiếp trở thành vợ chồng, dù anh không yêu cô nhưng biết đâu ở bên nhau lâu dài anh sẽ có tình cảm với cô thì sao.
Ban đầu anh kiên quyết từ chối, nhưng khi thấy ba mình phút chốc già đi cả chục tuổi, phận làm con mà không giúp được gì khiến anh vô cùng day dứt, anh quyết định đồng ý cuộc hôn nhân này.

Lễ kết hôn được tổ chức đơn giản trong thời gian gấp rút, cô lúc bước vào lễ đường đến lúc kết thúc đều nở nụ cười rạng rỡ trên môi. Còn anh gương mặt không cảm xúc, giữ im lặng từ đầu tới cuối. Cô biết anh không hài lòng về cuộc hôn nhân này, nhưng không sao cô sẽ khiến anh trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất trên cuộc đời này.

Một tháng sau đó, công ty Mạc Thị dần trở lại vị thế ban đầu, cuộc hôn nhân này thật sự là một bàn đạp lớn để chuyển mình.
Chỉ là cuộc hôn nhân của cô và anh thì không mấy chuyển biến, một tháng kết hôn anh chưa từng động vào cô, căn phòng cưới được trang trí lộng lẫy chỉ có mình cô ở, anh thà chịu lạnh ở ngoài sofa cũng không chịu trở về phòng. Ở chung trong một căn nhà nhưng mỗi ngày nói chuyện chưa đến 5 câu, thậm chí có những ngày không nói với nhau một câu nào.

Anh đi sớm về khuya, cô muốn đi với anh nhưng anh kiên quyết từ chối với lí do "Tôi thích ở một mình"
Cô có cảm giác anh hình như ngày càng ghét cô rồi thì phải.

Buổi tối hôm nay cũng như bao buổi tôi khác, cô ngồi trên sofa ở phòng khách chờ anh trở về, những ngày đầu còn gục lên gục xuống vì buồn ngủ nhưng hiện tại cô đã quen rồi, nhìn đồng hồ chậm chạp quay trái tim cô cũng theo đó mà trùng xuống. Tình trạng này phải kéo dài đến bao giờ đây, anh trở về nhà rất khuya có những hôm tờ mờ sáng mới trở về, dù thấy cô ngồi trên sofa chờ cả đêm anh cũng không có một câu hỏi han chỉ lạnh nhạt nói một câu "về phòng đi!".
Thay vì hỏi anh đi đâu làm gì thì cô lại nói " Quần áo với nước ấm em đã chuẩn bị cho anh rồi, anh mau vào tắm đi kẻo cảm lạnh" rồi mới lặng lẽ trở về phòng.

Cô biết mình rất ngốc nhưng trong lòng vẫn chưa bao giờ thôi hi vọng, hi vọng một ngày anh quay đầu lại nhìn cô.
Khi cô đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì ngoài cửa kêu một tiếng cạch. Anh loạng choạng từ bên ngoài đi vào, cô vội chạy đến đỡ lấy anh, khó khăn đi đến sofa rồi để anh ngồi xuống. Sau đó lại tất bật chạy vào nhà tắm, làm ướt khăn bằng nước ấm rồi đi ra ngoài lau mặt cho anh, cô đưa tay định cởi cúc áo anh thì bị tay anh nắm lại, cô thoáng khựng lại ngước lên nhìn anh.
"Em cần phải lau qua người cho anh nếu không ngày mai sẽ cảm lạnh" Cô dịu dàng nói.

"Đừng đi....đừng đi...được không?" Giọng anh trầm khàn, nói trong mơ hồ.

"Không đi, em sẽ không đi đâu cả." Cô khẽ nhếch môi nhẹ giọng nói.

"Cảm ơn em....Trúc Mai"

Khóe môi cô bất giác đông cứng lại trong khoảnh khắc, Trúc Mai? Thì ra người khiến anh thương nhớ ngày đêm có tên Trúc Mai, cái tên thật đẹp biết bao. Đẹp đến nỗi khi nghe vào khiến cô đau đến thắt lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thanhtâm