em buông tay rồi đó...anh đi đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Dưới hàng cây xanh ngã màu hoàng hôn, một bóng người lặng lẽ bước đi trong chiều gió thoảng. trên khuông mặt xinh đẹp ấy còn vương hai hàng nước mắt. đây mới chính là con người thật của nó sau vẻ ngoài lạnh lùng cứng rắn, con người thật của nó mong manh dễ vỡ nhưng nó chưa bao giờ biểu hiện với một ai khác, chỉ có nó mới hiểu được chính cảm xúc của mình. Nó trước giờ không hề có bạn, ba mẹ thì luôn bề bộn với công việc mà không nghĩ đến nó, chính vì vậy nó khép mình với xã hội này, nó trở nên lạnh lùng ít nói. Rồi một ngày nó gặp hắn- người đầu tiên có đủ kiên nhẫn nói chuyện với nó.

... Ký ức chợt ùa về ...

Nó và hắn gặp nhau trong một buổi chiều mưa tầm tả, nó bước đi vô ý thức trong mưa không ô, không áo mưa. Người qua đừng thưa thớt nhưng không một ai chú ý đến nó. Rồi hắn từ đâu xuất hiện che ô cho nó rồi đưa nó về đến tận nhà. Trên đường đi hắn cứ nó với nó những câu hỏi vẩn vơ chỉ mong nó nói chuyện với mình nhưng hình như nó không chú ý lắn đến hắn, đáp lại hắn chỉ những câu ậm ờ cho qua. Về tới nhà nó bước vào nhà mà không nó một lời nào. Hình như hành động của nó đã vô tình làm hắn cáu. Hắn nó rõ to:

-Không định cảm ơn anh à?

Nó quay lại đáp cụt lủn:

- Cảm ơn

Nó là vậy luôn lạnh lùng với những người xung quanh. Với nó định nghĩa về mọi người xung quanh chỉ có hai chữ ' người dưng' mà người dưng thì không cần phải đối xử tình cảm gì cho lắm. đó thì cũng chỉ là định nghĩa mà nó tự đặt ra cho mình. Vậy mà chẳng những hắn không tức mà còn cười đáp lại nó:

- Em thú vị thật đấy! anh học lớp 11a1 chuyên toán cùng trường với em đấy, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau, anh muốn em làm bạn gái anh.

Nó cũng chẳng chú ý lắm đi thẳng vào nhà. ' Rồi anh cũng sẽ bỏ cuộc trước tính cách của tôi thôi' như bao lần ns tự nghĩ thầm.

Ngày mai như mị ngày nó rảo bước trên con đường đến trường quen thuộc. đang vu vơ hát bài forever alone thì bất thình lình hắn từ đâu xuất hiện cùng trai sữa nutri foot cùng gói poca với một dáng đứng vô cùng đẹp làm nó giật cả mình:

- Làm bạn gái anh nha bé!

1s...

2s...

3s...

Nó đơ 3 giây rồi nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày. Nó không nói gì lơ đi luôn. Hắn thấy vậy tức tối đứng trước mặt nó chặn nó lại:

- Đồ ăn sáng của em đây, ăn đi ! anh sẽ luôn luôn theo đuổi em.

Nó cũng định lơ đi rồi nhưng hắn lại cứ đứng mặt hắn cứ mỗi lần nó lơ đi. Những người đi đừng cứ nhìn nó và hắn cứ như quái vật mới xuất hiện trên trái đất, đương nhiên với tính cách của nó thì ghét bị làm tâm điểm chú và nó đành miễn cưỡng nhận chai sữa cùng bịch bánh mà hắn đưa:

- Tôi nhận nhưng k phả vì anh đâu mà những người xung quanh cứ nhìn tôi.. nên...

Hắn hơi buồn nhưng rồi cũng lấy lại nụ cưới trên môi đáp nó:

- Không sao đâu anh hiểu mak

Sau đó hắn và nó cùng nhau đi đến trường luôn. Không phải vì nó muốn vậy mà vì hắn cứ lẽo đẻo theo nó hoài nên đành ngậm ngùi chấp nhận. từ trên đường đến trường hắn cứ liên tiếp nói những câu mà nó cho là vô nghĩa điếc tai như là:

- Không biết khi nào em mới chịu chấp nhận tình cảm của anh đây...

- Mà công nhận em cũng xinh thật đó ...

- Nhưng em cũng thật lạnh lùng ít nói ...

Hay đại loại là những câu liên quan đến nó. Nó vì cảm thấy điếc tai và thấy hắn toàn nói về chủ đền là mình nên tức tối nói.

- Sao anh nói nhiều như Thuý Kiều thế!

- Nè em so sánh gì kì vậy? Anh với Thuý Kiều làm sao giống nhau được. Này nhá Thuý kiều là một người con gái tính thuỳ mị, nết na, lại thêm tư dung tốt đẹp còn anh là một 'suppermen chính cống' học giỏi, chơi thể thao cừ, phong độ, ga lăng ...... vậy sao giống nhau được?!

Nó méo mỏ trước lý luận quá logic của hắn mà không nói nên lời:

- Ahahahaha... - nó cười ngặt ngẻo khiến ai kia phải bối rối trước nụ cười đẹp như thiên thần của nó

- Ôi... buồn.. cười....q...quá ..haha....lập luận quá logic cơ sao anh không chuyển sang chuyên văn nhỉ ?! – nó vừa nó vừa cười

- Em cười đẹp lắm – hắn bối rối không nói được gì trước lời châm chọc của nó nên chuyển qua khen nó luôn.

-....- nó thì đơ ra nhìn lại hành động mình vừa làm. Có lẽ gượng hay xấu hổ gì đấy mà hắn bỏ hắn đi trước luôn mặc cho hắn kêu la oai oái đằng sau.

Rồi ngày nào nó và hắn cũng cùng nhau đến trường trong tình trạng cãi nhau như vậy. rồi còng có những lúc hắn đem đồ ăn vặt cùng truyện tranh xuống lầu cho nó còn chưa kịp đưa đồ ăn cho nó thì hắn bị ông giám thị đuổi chạy trong tình trạng mái tóc rối bù nhìn hài làm nó cười nghiên ngã, và cứ như vậy nó cũng chẳng biết mình đã cười nhiều thế nào khi gặp hắn. Rồi có những buổi chiều hắn chở nó đi dạo trên con phố nhỏ rồi bất chợt dừng lại trên cánh đồng hoa tím biên biếc nhìn là mê, đẹp hết biết. Rồi nó lại cười, nụ cười đẹp như thiên thần mà nó luôn cất dấu bấy lâu nay, dừng như nó chỉ nỏ nụ cười này khi ở bên cạnh hắn, dừng như nó cảm thấy hạnh phúc ấm áp khi ở bên cạnh hắn và cũng chẳng biết từ bao giờ nó đã cảm thấy thích hắn rồi. nhưng nó là thế, nó không muốn chấp nhận hay nói đúng hơn là nó không dám đối mặt với tình cả của mình.

Thời gian cứ thế trôi dần đi và hằng ngày hắn cứ luôn quan tâm nó cùng với lý do ' em là bạn gái anh nhé' rồi nhận lại hắn chỉ là sự thờ ơ của nó. Đến một ngày hắn đã làm một chuyện làm nó bất ngờ...

.... Lúc tan trường...

- Đi đây với anh một tí nha!

Không để nó trả lời anh kéo tay nó đi. Quăng nó lên chiếc xe đạp rồi hì hụt đạp đi mặc cho nó ở đằng sau cứ la hét múa tay chân loạn xạ. hắn đưa nó tới cánh đồng hoa tím mà hằng ngay hắn và nó vẫn thường hay đến rồi vứt nó ở đó chạy đi mất tiêu. Nó còn đang ngơ ngác chẳng hiểu gì thì có một tiếng hát trầm ấm cất lên.

" dường như anh đã yêu, từ lần đầu khi anh gặp người.

Một tình yêu như thắp sáng tâm hồn, luôn thấp thoáng trong tim hình bóng ai.

Dù cho em nơi chốn xa, từng ngày dài anh vẫn đợi chờ.

Bầu trời khuya ngàn sao sáng lung linh, luôn thao thức nhớ em từng đêm.

Từ giây phút khi em đã trao anh nụ cười, và ánh mắt sáng trong khi em nhìn anh.

Lặng nhìn lỡ thao thức nhớ em từng đêm nơi trái tim anh luôn mong về người.

Người yêu ơi!!!, em có biết.

Một ngày anh sẽ đến bên em trao nụ hôn đắm đuối, và ta sẽ yêu nhau hết cuộc đời.

Bầu trời như sáng trong hơn trong trái tim anh đây, nguyện sẽ luôn yêu em mãi mãi.

Người ơi ở nơi đâu có biết không em anh đang ngập chìm trong bóng tối ............

...

Là hắn, hắn làm nó hoá đá, chưa xong nó cầm bó hồng xanh không biết bao nhiu bông nhưng nó chỉ biết là rất to, hắn quỳ xuống dưới chân nó rồi nói:

- Em làm bạn gái anh nha, anh nguyện yêu em đến khi bông hoa hồng xanh cuối cùng- bông hoa đại diện cho tình yêu vĩnh cửu tàn .

Rồi không biết từ đâu một đám con gái lẫn con trai lớp nó và một đám khác nó đoán là bạn của hắn cùng nhau hét, reo hò, hát .... Đủ thể loại.

Này thì ' người nói yêu anh đi nói thương anh đi .....rồi " ĐỒNG Ý ĐI CON KIA''

Rồi không biết ma sui quỷ khiến gì mà nó nói luôn

- Yes.

Ôi không , nó nói rồi ngượn quá đi mất, hang ơi em đâu rồi cho chị chui xuống một chút nha.

Một loạt tiếng vỗ tay vang lên rồi cả đám cùng kéo nhau đi ăn kem. Nhờ con bạn cùng lớp nó mới biết để tán nó hắn phải mua chuộc tụi lớp nó cùng lớp hắn bằng kem. Keke vậy cũng tốt để hắn biết tán người như nó tốn kém cỡ nào. Nó nghĩ mà cười thầm trong bụng. ăn kem xong hắn trả tiền rồi đưa nó về nhà. Nó ăn uống tắm rửa xong rồi ngã mình lên giường ngắm ngía đoá hoa hồng xanh mà hắn tặng nó rồi mỉm cười hạnh phúc. Ngày qua ngày nó cứ vô tư, hồn nhiên mà nó đâu biết rằng có một chuyện ......

....đang chờ nó...

Hôm nay là chủ nhật nhưng chẳng hiểu sao nó lại dậy sớm thế nhỉ, mở điện thoại lên xem nó thấy có 2 sms from TênR2

Vâng là hắn nhắn đấy nhưng nó lại đặt tên cho sđt của hắn là TênR2 và R2 dịch theo nghĩa của nó thì coa nghĩa là ' rảnh rổi'.

Thôi quay lại vấn đề chính nội dung của tin nhắn như sau:

'In 23.40 o'clock

Mai anh bận việc không thể đưa em đi chơi được. sorry em nha bấy bì của anh.'

Nó hơi buồn nhưng rồi cũng nghĩ là anh bận việc gì đấy. và tin nhắn thứ hai:

' In 6.00 o'clock

Hi. Buổi sáng vui vẻ nha bấy bì'

Nó chợt cười rồi rep lại ' hi. Anh buổi sáng vui vẻ nha'

Nó xuống làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ. Hôm nay là chủ nhật không đi học cho nên nó sẽ quyêt định đi đến thư viện. khoác chiếc áo không dày lắm màu hồng phấn bước nhẹ xuống mặt đường. thời tiết ở đây thì buổi sáng sẽ hơi se lạnh. Nó cố bước đi nhanh hơn nhưng đường đến thư viện thì lại di ngang qua công viên giải trí nên quyết định luôn là vào đó một chút. Nó chọn một cái xích đu rồi thả mình lên đó lung đưa. Làn gió nhè nhẹ man mác hơi sương buổi sáng làm nó thấy dể chịu hơn bao giờ hết. thật ra thì nó cũng không đến nỗi lạnh lùng, nó tự ngĩa như thế. Bất chợt nó nghe thấy một giọng nói quen thuộc, thật ra thì nghe lén chuyện của người khác là xấu nhưng tại sao giọng nói này lại quen thuộc với nó như thế và nó muốn nghe.

" – anh yêu em nhiều lắm, đối với anh em là cuộc sống của anh. Anh đã từng nói mỗi buổi sáng anh sẽ tặng em một bông hoa hay sao và đây là bông hoa của ngày hôm nay - bông hoa hồng xanh của tình yêu vĩnh cữu.

- Vậy không phải anh đã tán con nhỏ đó sao?! Sao không đem bông hoa này tặng nó.

- Tại mấy đứa bạn anh thách anh tán được con nhỏ đó nếu anh không tán được thì coi như anh hèn. Thật ra người anh yêu nhất là em.

- Hihi, anh này xấu quá đi!!"

Nó nhìn về phía phát ra tiếng nói và thấy hắn, hắn đang trao nụ hôn đắm đuối và buôn những lời mật ngọt với một đứa con gái khác. Hắn còn tặng bông hồng xanh nữa, bông hồng mà nó tưởng hắn chỉ dành để trao cho nó. Nó im lặng không nói gì rồi đứng dậy đi mất như chưa đặt chân vào đây vậy. nó đến thư viện mượn vài cuốn sách rồi về nhà. Về đến nhà nó đặt mình lên giường rồi lấy vài cuốn sách nó đã mượn ở thư viện ra.

Tích...tóc. Điện thoại nó báo có tin nhắn. mở khoá điện thoại nó thấy trên màng hình sms from TênR2, nó vứt điện thoại lên giường không thèm mở ra đọc nhưng rồi không hiểu sao nó lại lấy điện thoại mở sms của hắn ra đọc.

' In 10.10 o'clock

Tối nay em đi chơi với anh nha bấy bỳ. 7h tối, anh đợi em bên hồ nước cạnh công viên gần nhà em ấy'

Nó chợt nhết mép rep lại

'OK'

Nó nghĩ không biết tối nay mình sẽ làm gì khi gặp hắn đây. Lắc đầu xua đi những ý nghĩ nó xuống nhà ăn cơm rồi lại vùi đầu vào mấy cuốn sách mượn ở thư viện. nó trông lạnh lùng nhưng mà mọt sách lắm với lại lúc này nó cũng xem như đọc sách là một thú vui để giết thời gian.

.....7h....

Ôi thôi trễ hẹn rồi. nó nghĩ thầm nhưng hành động của nó thì chẳng có gì là vội vàng cả. lấy chiếc áo khoác rồi lại lia mắt đến bó hồng xanh ở đầu giường, nó cần đi luôn. Đến nơi nó thấy hắn đang ngồi đợi. nó bước đến.

- Sao em ra trể vậy? có chuyện gì sao- hắn hỏi nó

- Sáng nay ở công viên em đã thấy hết rồi- nó nó một cách bình thản.

-...- hắn lặng im, chẳng nói gì vì thực chất hắn cũng biết chuyện nó đã thấy là gì.

- lấy lòng và tấn công, cả hai bước anh đã thực hiện được rồi, em nghĩ còn bước cuối cùng anh hãy thực hiện với người khác.

- nếu em đã biết vậy thì mình chia tay đi!

Đặt bó hồng xanh lên chiếc ghế nó quay lưng đi:

- Em buông tay rồi đó ..... anh đi đi! Còn bó hồng này em xin không nhận hãy trao nó cho người xứng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro