Fall In Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi tối trời không trăng không sao, nó nằm thừ người, chán nản với mớ luận án đã đến hạn để nộp.
- thiệt là chán quá đi. AAAAA....
- CÓ IM CHO NGưỜI TA NGỦ KHÔNG HẢ!?!!
Tiếng mẹ nó ở dưới phòng quát ầm lên.
- dạ con xin lỗi...
"Ting ting... "
Máy nó báo tin nhắn tới, là một dãy số lạ
" này nhỏ, đồng ý làm người yêu anh nha"
Nó nhìn điện thoại rồi lại ngớ người ra. Lạ nhỉ, nó theo học kiến trúc sư đến đây đã là năm thứ 2 rồi chưa bao giờ nghe nói đến có người thích mình, bởi lẻ nó luôn tự ti rằng ngoại hình không được đẹp cho lắm. Mái tóc ngố lúc nào cũng xù hết lên cùng cặp kính dày cộm mà lũ bạn hay chọc là hai cái đít chai khiến nó nhìn chẳng khác gì là một lọ lem phiên bản lỗi cả. Hồi đi học cấp 3, chưa bao giờ nó nhận được một bông hồng cho dù là 8/3 hay 20/10. Nó cũng tủi lắm chứ, nhưng lâu dần thành quen. Nó tự nhiên cảm thấy cô đơn cũng là một loại hạnh phúc đó chứ. Cứ thử nhìn bạn thân nó xem, suốt ngày cứ lãi nhải đòi chia tay bạn trai các kiểu điếc hết cả óc, cuối cùng thì đâu cũng lại vào đấy, hai đứa nó vẫn như chưa hề có cuộc chia ly. À mà quay lại với tin nhắn ban nãy, nó chỉ định nghĩ chắc có ai đó nhắn nhầm số ấy mà máy lại báo tin nhắn " ting ting... "
" anh không nhắn nhầm số đâu. Anh đợi câu trả lời của em nha! Ký tên: F "
Nó lại ngớ người tập hai.
- Ấ mài gót..... Chuyện gì đang xảy ra với tôi. Có thằng nào đó bị cận mà quên đeo kính nhìn trúng tôi rồi sao. Khổng thể tin được. Ân vờ lý vờ bồ... AAAA... - nó lảm nhảm rồi hét lên như điên dại.
- TỐI RỒI MÀY CÓ CHỊU NGỦ KHÔNG HAY ĐỢI TAO CẦM CHỔI LÊN.
- Dạ con ngủ ngay đây....
' Không được, đây chắc chắn là một sự nhầm lẫn, đúng vậy đây là sự nhầm lẫn, không thể được....' nó trấn an con tim đang rộn ràng rồi leo lên giường ngủ.
Tít... Tít... Tít...
6:00 AM
Nó tỉnh dậy với đôi mắt quần thâm như con gấu trúc rồi lại tự nhủ bản thân nhất định hôm nay sẽ đi ngủ sớm. Chuẩn bị để đến trường.
" Ting ting..."
" nhỏ dậy chưa, nhớ đừng nhịn ăn sáng đấy nhé! Ký tên:F "
" thình thịch...". Tim lại lỡ một nhịp rồi. Từ hồi nhỏ đến giờ ngoài ba má với con bạn thân nó ra, lần đầu tiên có người vì biết nó nhịn ăn sáng mà nhắc nhở, trong lòng đột nhiên vui lên một chút. Nhưng.... Ôi không trễ mất rồi, nếu không nhanh lên nó sẽ bị trễ chuyến xe buýt cuối cùng mất. Vơ vài cuốn tập, vội vàng xỏ đôi giày bata chạy ra khỏi nhà.
- CON KHÔNG ĂN SÁNG À?!?. - Tiếng mẹ nó vọng ra.
- DẠ CHÚT LÊN TRưỜNG CON ĂN. CON ĐI ĐÂY Ạ.
Nó chạy vội ra trạm xe, may mắn thay nó leo kịp lên chuyến xe buýt cuối cùng. Xe hôm nay đông đến nghẹt thở, nó có cảm giác bản thân đã biến thành miếng bò trong chiếc hamburger bị người ta ép lại. Một lúc sau xe dừng lại ở trạm trường. Chen chút mãi nó mới xuống được. "Hạ cánh an toàn" , đối với một cô gái cao 1m52 như nó thì đó có được xem như một chiến tích không nhỉ.
***
Vừa bước vào lớp nó đã nghe văn vẳn tiếng hét thất thanh:
- SAO GIỜ NÀY MÀY MỚI ĐẾN HẢ?!?
Không sai, đó chính là con bạn tri kỉ của nó. Hai đứa có cùng chung một sở thích, cùng chung một gu ăn mặc và còn rất nhiều cái chung nữa, chỉ khác là bạn thân của nó xinh hơn nó, nhiều người theo đuổi hơn nó. Haizz...
- xin lỗi... Dậy trể một chút, hơ hơ....
- Tao mừng quá, cuối cùng con bạn tao cũng có người chịu hốt rồi- Nhỏ vừa nói vừa làm ra bộ vẻ như sắp có người hốt cái của nợ đi không bằng.
- mọi người đang nhìn kìa, bé cái mồm thôi. Chuyện gì vậy?!
- đừng có nghệch mặt ra như vậy chứ, có bạn trai rồi mà giấu tao. Người ta còn mua bánh mì với sữa cho mày kìa!
- Mày điên ah!
- Không tin mày tự vào mà xem ngăn bàn đi.
Nó lật đật chạy vào chỗ ngồi lục lọi như muốn chứng thực điều mà con bạn nó vừa nói. Gì đây, một cái bánh mì, một hộp sữa kèm một dòng chữ " nhớ ăn sáng vào nhé! Ký tên F". Cái gì đây trời, một tên mù nào đó chơi trò chơi ngôn tình chăng.
- Tao nói có sai không! Tạ trời cuối cùng mày cũng có người để ý.
- Thôi lãi nhãi đi, điếc hết cả óc lên. Mặc dù tao không biết ai bỏ nhưng chắc chắn tao sẽ trả lại.
Nó nói với một giọng chắc như đinh đóng cột.
- Thua mày luôn, haizz...
***
Tối hôm ấy, nó hết nhìn cái bánh mì rồi lại trầm ngâm suy nghĩ
" Ting... Ting" . Tiếng tin nhắn reo làm nó giật mình " Sao lại không ăn sáng? Ký tên: F"
" Anh là ai?"
" Đó là bí mật. Ngủ ngon nhé nhỏ! Ký tên: F!"
" Nè chúng ta cần nói chuyện"
30' sau, không có gì xảy ra. Điện thoại vẫn tắt lịm, không hồi âm, thật tức nó quá đi mà. Nó quăn cái điện thoại lên nệm rồi lăn ra ngủ. Khò... Khò... Khò...
Sáng hôm sau nó cố gắng đi học sớm, quyết tâm bắt được tên trộm.... À không, tên bỏ bánh vào hộc bàn nó. Nhưng hi vọng chợt tắt khi nó cho tay vào hộc bàn lôi ra một gói bánh và một hộp sữa kèm lời nhắn: "hôm nay phải ăn đấy nhé! Ký tên: F".
- AAAA....
- giật hết cả mình, mày thôi làm lố đi có được không?!
- lạ chưa, hôm nay mày đi học sớm thế. Chắc trời mưa to quá...
-.....
- Úi! Cuối cùng đã có người thay tao mua đồ ăn sáng cho mày rồi. Tao mừng phát khóc đây này. - Nhỏ vừa nói vừa giả bộ lấy tay áo chấm nước mắt.
- Nay ai đi học sớm nhất?
- Tao không biết. Nhưng theo tao đoán thì thằng Huy bê đê chứ ai vào đây nữa.
Nó chạy đến chỗ Huy
- sáng nay cậu là người đến sớm nhất lớp hả?
- ùm, rồi seo, có gì hông?
- ờ... Ùm... Thì là...
- nói nhenh cho tui học bèi.
- Thì... Sáng nay cậu có thấy ai bỏ bánh vào hộp bàn tui không?
- trời ơi tưởng gì, có dậy thôi mà cũng khó nói hẻ? Tui hỏng có thấy ai hết chơn á!
- À ừ cảm ơn nha.
- hổng có chi!
.....
Đã một tuần trôi qua rồi, ngày nào nó cũng nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon cùng với đồ ăn sáng trong hộc bàn, chẳng một chút manh mối nào để biết người đó là ai. Nó tựa góc tường nhìn đống bánh với sữa thở dài khẳng định với lòng nhất định ngày mai phải dậy sớm hơn cả tên Huy kia mới được.
" Tít... Tít... Tít"
5:30 AM
Chuẩn bị xong đến trường...
- sao hôm nay mày dậy sớm thế hả con, ngày nào cũng ngủ trương thây ra.
- dạ hôm nay con có việc bận.
- bận gì thì bận, nhớ ăn sáng đó.
- dạ, con biết rồi! Thưa mẹ con đi.
Hôm nay, nó chắc chắn có thể biết được người đó là ai. Nghĩ vậy thôi là thấy hứng khởi lên rồi, cuối cùng nó có thể trả bánh sữa cho người ta rồi. Nó xách bịch bánh sữa tung tăng đến trường. Nhưng phải khiến nó thất vọng lần nữa, trong hộc bàn của nó vẩn như những ngày trước. Bánh, sữa cùng lời nhắn như lần trước.
- Yo , hôm ney bè đi sớm dị. Thiệt khó tin á nhe.- giọng thằng Huy bê đê lẽo nhẽo.

- Haizz....- nó nằm thượt lên bàn, mặt méo xẹo.

*** Tan học***

Nó lủi thủi xách cả đống bánh cùng về lại.

- Sao m phải khổ vậy chớ, không ăn thì đưa đây tao ăn.-Con bạn thân nó toang đưa tay giật.

- Mày điên à, cái này là cuả người ta đấy, tao phải đem trả lại.

- Mày thấy cả trường đang nhìn mầy không con điên. Hết nói nổi với mày, haizz...

- Kệ tao, mày thấy tội tao quá thì đi tìm cái thằng đó tới đây tao cho tao

- Ok ok, thua mày – con bạn nó nhún vai..

9:00PM

"Ting... ting..." from: đồ đáng ghét " này nhỏ đừng trả lại anh, anh không lấy đâu, ký tên: F"

" Ting...ting..." " Đừng nhịn ăn sáng nữa, đau dạ dày đấy, kí tên: F"

" ngày mai, tan học, sân sau của trường, không gặp không về"

" Không được đem bánh trả đâu đấy, anh mới cho nhỏ gặp, haha, kí tên: F"

" OK"

Vứt điện thoại lên giường, đầu ống nó lùng bùng cả lên, không biết hắn là người như nào nhỉ, và rốt cuột hắn là ai. Đau đầu quá đi mất....

*** sân sau của trường

- Mày điên rồi à, ra về khi không lại chạy ra sân sau làm gì?- Nhỏ bạn thân của nó đuổi theo sau.

- Tao có chút chuyện mày về trước đi.

- Lại có hẹn với anh nào à, nhỏ bạn của tui biết yêu rồi ta ơi, haha.

- ....( rất chi là ba chấm)

- Chuyện gì dợ, lâu hông, thôi tao ra bến xe buýt đợi mày nha, nhanh nhanh về nha mày.

- Rồi rồi, khổ quá, mày hơn mẹ tao nữa.

- Haha, nhớ nhanh về chung với mẹ nha con iêu.

Thiệt là....

5' sau. Nó không tránh khỏi sốt ruột đành rút điện thoại ra nhắn.

To: đồ đáng ghét " nè không định giữ lời hứa à"

" ting... ting..." from: đồ đáng ghét " nhỏ đồng ý làm người yêu của anh đi rồi anh cho gặp mặt, kí tên: F. "

Máu nóng đồn lên não, tức thiệt chứ " này anh đùa tôi à"

" không anh nói thật đấy chứ, kí tên: F"

" rồi rồi, ra đây chúng ta nói chuyện sòng phẳng với nhau"

" Vậy là đồng ý rồi nha, haha, kí tên: F"

- Chào nhỏ.

- Anh là ai?

- Anh hơn nhỏ một tuổi.

- Vậy xưng mày tao cho tiện.

- Haha, em lại đùa rồi...anh thích em thật mà.

- Nhưng tôi đâu có biết anh đâu. Vã lại, anh thôi làm cái trò bỏ bánh sữa vô hộc bàn tôi đi, buổi sáng của tôi, bản thân tự lo được, cầm lấy đống này về đi.- nó quăng cho hắn đống bánh sữa mà mấy hôm trước nằm trong hộc bàn nó.

- Sao em không ăn đi?

- Tôi không có sở thích ăn sáng bằng bánh mì với sữa.- nói rồi nó quay lưng đi về.

Lạnh lùng thật sự, nhưng mà hắn thích mất rồi biết làm sao đây...

***

"ting...ting..." " nè ít nhất em cũng cho anh thời gian theo đuổi em chứ,đằng nào thì em cũng đã 23 tuổi rồi còn gì kí tên: F"

" ruột cuộc anh muốn gì đây?"

" anh là thật lòng mà, cho anh 7 ngày nếu em không thích anh thì anh sẽ không làm phiền em nữa, kí tên: F"

" muốn làm gì thì làm"

" thình thịch..." chẳng lẽ đây chính là "thời cơ đến không kịp cảng" của nó. Vốn nghĩ rằng bản thân sẽ độc thân đến năm 30 tuổi để ăn chơi thỏa thích vậy mà không ngờ bây giờ có người lại đi tỏ tình nó rồi. Ôi trời ơi tin được không cơ chứ. Nó lăn lộn trên giường.

" Ting...ting" from: pé Na- bạn thân nó:

" ê mai đi thư viện với tao không mày, tao qua chở"

" Ok mài, nhưng phải mặc đồng phục với cả mang cả cặp sách qua xin thì mẹ tao mới cho đi"

" rồi rồi ok luôn, mẹ mày giữ con khiếp thế, chắc ế tới già luôn quá"

" mẹ tao thì mày biết rồi, hiuhiu"

" ok, ngủ đi, mai 7h nghe mày, nhớ bỏ đồ vô cặp tao với mày đỉ cả ngày luôn"

"rồi rồi, biết rồi, bye"

" hì hì, ngủ ngon, bye"

*** 7:00AM

Tít...tít...tít. Nó nhấn tắt báo thức định ngủ thêm chút nữa thì chợt nghe giọng nhỏ bạn:

- Dạ con chào cô, con quả rủ My đi học nhóm ạ.

- Con vào nhà chơi đi, nó giờ còn ngủ chưa dậy, để cô lên kêu nó.

- Dạ.

- CON KIA, MÀY CÓ DẬY HAY KHÔNGGGG....

Giọng hét đầy nội lực cùa mẹ nó truyền lên phòng khiến nó chút nữa là lọt giường.

- Dạ con dậy rồi đây.

Vệ sinh cá nhân, không quên đem theo đồ để đi chơi cùng nhỏ bạn. khổ thiệt chứ, ngày nào đi chơi cũng phải đóng kịch với nhỏ bạn vậy đây,

- Ăn sáng đi rồi hẳn đi, Na cũng ăn sáng luôn nghe.

- Dạ con cảm ơn cô.

- Dạ thưa mẹ/cô con đi.

...

- Ê hay sau này ngày nào tao cũng qua nhà mày ăn chực nghe, mẹ mày nấu đồ ăn ngon quá trời.

- Trời trời, rồi ai nuôi nổi con heo như mày, há há.

- Ba tao thì đi làm xa nhà, mẹ tao thì đi làm từ sớm. Ngày nào cũng ăn xôi của bà Hai tao ngắn đến tận cổ rồi. huhu

- ...

- Hay tao qua nhà mày ở luôn nha.

- Rồi ai đóng kịch với tao để ra khỏi nhà.

- Ờ hén. Há há. Ruốt cuộc mày phải cảm ơn tào đó nhoa.

Gió ào ạt phả vào mặt lạnh ngắt, trời cũng vào đông rồi, tự nhiên nó thấy lòng có chút cô đơn, nó già rồi sao?

- Í chết, tao quên mang ví mất rồi, hay mày vào trước đi để tao về nhà lấy, tao quay lại liền.

- Thiệt lạy con não cá vàng như mày luôn.

- Só rỳ mờ hì hì. Vô trước đi nha.

Nó bước vào thư viện, cảm thấy thân nhiệt ấm lên không ít. Loanh quanh qua các kệ sách, lấy đại một cuốn rồi ngồi xuống chiếc bàn cạnh cửa sổ. Tựa đề của cuốn sách là " Không gia đình". Ngoài trời gió vẫn rít từng đợt, lá xào xạc rôi lã chã. Nó rút điện thoại cắm headphone vào nhấn play " một đêm say" của Thịnh Suy. Không hiểu tại sao nó thấy thích bài này đến lạ, đôi khi có nhưng chuyện thích là cứ thích chẳng cần lý do. Nó lật trang đầu tiên...

- Cạch!

Một tách trà nóng được đặt trước mặt, nó ngước nhìn lên,

- Trời lạnh lắm, uống trà cho ấm này.

- Anh cũng ở đây sao?- Nó ngạc nhiên hỏi.

- Ừ, anh hay đến đây để đọc sách.

- Sao trước đây chưa từng thấy anh nhỉ?

- Thấy cái bàn đó không? Anh hay ngồi ở đấy, cũng hay thấy em đến đây.- Hắn chỉ vào cái bàn nằm rất khuất ở phía trong góc.

- Anh thích dáng vẻ trầm tĩnh của em khi đọc sách.

-.... – nó bối rối.

Như nhận ra vẻ bối rối của nó, hắn nói

- Nè đi chơi với anh không, anh có chỗ này vui lắm chắc chắn em sẽ thích.

- Haha hôm nay em hẹn với bạn rồi, khi khác hen- nó cười trừ đáp lại.

" ting...ting" from: pé Na " mày ơi xe tao bị lủng lốp giữa đường chắc phải 1 tiếng sau tao mới lên tới nơi, hiuhiu xin lỗi mày nha T_T"

Có phải trùng hợp vậy không cơ chứ. Hắn liếc nhìn màn hình điện thoại nó.

- Bạn em chưa đến được à?

- Anh biết nhìn điện thoại của người khác là bất lịch sự lắm không?

- Đi thôi – hắn phớt lờ câu hỏi của nó, trực tiếp kéo thẳng tay nó ra ngoài.

Hắn tháo cái khăn quàng cổ ra, quỳnh lên cổ nó.

- Anh không lạnh sao?

- Anh mặc áo bông rồi, lên xe thôi.

Nó bước lên xe, gió ngoài trời vẫn rít, lạnh ngắt nhưng nó cảm thấy không lạnh chút nào, trong lòng đột nhiên ấm áp hẳn lên. Cả hai không nói với nhau câu gì, cho đến khi hắn chở nó vào một con đường nhỏ dẫn lên núi.

- Nè anh chở tôi đi đâu đó, cho tôi xuống.

- Ngồi yên, sắp đến nơi rồi chắc chắn em sẽ thích cho coi. Hì hì.

- Anh cho tôi xuống đi mà, tôi còn trẻ, huhu. -Nó nhốn nháo cả lên.

- Đến nơi rồi nè, em khóc gì vậy, sợ anh mổ nội tạng em đem đi bán hả. haha...

Nó đấm vào vai anh một cái, đau điếng.

- Nè, em tuổi trâu hả, quýnh đau quá trời.

- Đẹp quá, aaaaaaa.... – nó hét toán lên khi thấy đồi hoa cỏ mây dường như chạy đến cuối chân trời.

- Nè, em cố tình lơ đẹp anh đúng hông!

Hắn phồng mang trợn má, cố làm ra vẻ đáng yêu để thu hút ánh nhìn của hắn. nhưng ý đồ của hắn đã bị thất bại, bởi hình như nó chỉ quan tâm đến đồi hoa trước mắt. Hắn nhìn thích thú khi thấy nó chạy tung tăng vui vẻ. Chưa bao giờ hắn thấy nó vui như vậy kể từ rất lâu rồi..... ' phải lưu lại mới được' hắn rút điện thoại ra chụp một tấm. 'cài luôn làm hình nền điện thoại luôn', hắn cười mỉm rồi cũng chạy luôn theo nó.

30' sau:

- Về chưa

- Về sớm thế?

- Bạn em chờ rồi đấy, bữa sau anh chở em đi tới đây tiếp.

- Hì hì, cảm ơn anh.

Nó cười, nụ cười tỏa nắng xua tan đi cái lạnh của mùa đồng gần kề. Hắn ngây người ra.

Những ngày sau đó, hắn hay chở nó đến cánh đồng cỏ mây. Nó nói nó thích cánh đồng này, dường như nó thấy nơi này rất quen thuộc và có chút ấm áp nữa. Hắn không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng đó nhìn nó, mong thời gian dừng lại một chút để khoảnh khắc ấy đừng trôi qua. Nhưng, 7 ngày trôi qua rất nhanh...

Trên cánh đồng hoa cỏ may, hắn hỏi nhỏ:

- Này 7 ngày kết thúc rồi, em đã thích anh chưa.

- Hả... ùm...ờ

Bị hỏi bất ngờ nó bối rối không biết nói làm sao. Nó lén nhìn hắn, hắn nhìn xa xăm về phía bầu trời. Đôi mắt hắn đen thẳm ánh lên chút buồn buồn. Hắn khẽ thở dài, nhắm mắt. Nắng hoàng hôn nhảy nhót trên hàng lông mi dài khẽ rung rung. Hắn buông câu nhẹ nhàng:

- Về thôi.

- .....

Nó không biết nên nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi sau xe để hắn chở về, cách một đoạn khá gần nhà hắn dừng lại...

- Em không cần phải trả lời ngay lúc này, hãy suy nghĩ thật kĩ và trả lời anh thật lòng, không cần gượng ép bản thân lắm đâu. Hì hì

- Anh về cẩn thận.

10:00PM

" ting... ting" " em ngủ ngon nhé, kí tên: F"

" Anh ngủ ngon"

Nó úp mặt xuống dưới gối, chợt cảm thấy hai má nóng bừng, chẳng lẽ nó động lòng rồi sao? Chẳng lẻ đây là yêu sao?... Hàng tá câu hỏi được đặt lên trong đầu nó. Nó lắc đầu, cố chìm vào giấc ngủ nhưng dường như không thể nào ngủ được...

***

Sáng hôm sau nó ngủ dậy với đôi mắt gấu trúc.

- Yo, mày cũng có ngày mất ngủ sao, há há- con bạn thân vô tư của nó châm chọc

- Hôm qua tao học khuya nên mất ngủ.

- Há há, tao biết rồi nhá.

- Mày biết cái gì?

- Thì anh người yêu của mày hơn mày một tuổi. hóa ra tên Khôi mày ạ.

- .....

Thì ra anh tên là Khôi, nó tệ thật, đi chơi với người ta những 7 ngày mà ngay cả đến tên người ta cũng không biết. Thật là, mà bây giờ nó còn nợ người ta một câu trả lời nữa chứ. Không biết đối diện như thế nào đây...

***

Cầm chiếc điện thoại trên tay, nó soạn một dòng tin nhắn nhưng rồi lại xóa đi mà không gửi. Nó không khẳng định được cảm xúc của bản thân mình. Thật ra đó là yêu hay đơn giản chỉ là bạn. Nó suy nghĩ rất lâu rồi quyết định soạn một tin nhắn gửi cho hắn: " thật xin lỗi, em cần thêm thời gian"

" ting... ting..." " không sao, anh chờ được, em ngủ ngon, kí tên: F"

Nó thở hắt nhìn lên trần nhà, rồi rơi vào giấc ngủ khi nào không hay...

Những ngày sau đó hắn hay chở nó đi chơi không chỉ là cánh đồng cỏ mây mà còn nhiều địa điểm khác nữa. Nó vẫn đi với hắn nhưng có vẻ hơi gượng gạo. Chắc vì bản thân nó còn nợ hắn một câu trả lời...

" ting...ting" " anh phải đi xa một thời gian, em tự chăm sóc bản thân nhé, trời lạnh rôi mặc áo ấm vô, không ai cởi khăn quàng cổ cho em nữa đâu cô bé à. Lỡ nhớ anh quá thì nhắn tin cho anh nhé, hì hì, kí tên: F"

" em mới không thèm nhớ anh. Plè"

Rồi thời gian sau anh không còn chở nó đi dạo khắp con phố hay đến cánh đồng hoa nữa. chỉ còn mấy cái tin nhắn đều đặng ngày nào cũng gửi đến máy nó "chúc buổi sáng tốt lành, nhớ ăn sáng nhé, kí tên: F" hay " chúc em ngủ ngon, kí tên:F". Tự nhiên nó thấy nhớ anh, nhớ cảm giác ngồi sau xe để anh chở đi chơi, nhớ cái cử chỉ quỳnh khăn của anh, nhớ ánh mắt của anh vào buổi chiều trên ngọn đồi hoa cỏ may.... Nó muốn gặp anh, hình như nó yêu anh mất rồi. Nó có gọi anh nhưng sau cùng cũng chỉ nghe được âm thanh "tút...tút...tút" . Sau hôm đó nó có đến lớp tìm anh nhưng chỉ nghe bảo anh chuyển trường rồi, còn chuyển đi đâu thì không ai biết cả, nó cũng không biết...cho đến một ngày nó vô tình nhìn thấy điện thoại của hắn nằm trong túi xách của Na. Nó chỉ lặng im không nói gì như chờ đợi một câu giải thích.

- Mày cũng thấy rồi, tao không có lời gì để nói.

- Những tin nhắn 1 năm qua là do mày gửi sao?

- ...

- Thật ra ngay từ đầu mày đã biết rồi?

- ...

- Bánh trong hộc bàn tao là do mày bỏ vào sao?

- ...

- Mày có thể nói cho tao biết anh ấy đi đâu không?

- ...

Na không nói gì, chỉ lẵng lặng đưa nó chiếc điện thoại của hắn, trên đó đã được bật sẳn một đoạn ghi âm. Nó cắm headphone vào bấm nút play.

" hé lô cô bé, nếu như một ngày nào đó em có thể nghe được đoạn ghi âm này, thì có lẽ rằng khi đó anh không còn bên em được nữa, có thể em sẽ nghĩ anh là một thằng tồi, anh xin lỗi. Kể từ giờ em phải tự biết học cách chăm sóc bản thân mình, đừng bỏ bữa sáng, cũng phải nhớ mặc thêm áo vào mùa đông, đừng buộc dây giày chặt quá, không tốt cho chân em đâu, đừng thức khuya nữa nhé, không xấu là anh không thương đâu, cười nhiều lên nhé em, em cười xinh lắm, đừng nhẹ lòng cả tin bất kìa một người con trai nào vì không phải ai cũng tốt như anh đâu. Cũng đừng khóc nhè nhé, em khóc sẽ xấu đấy. cố gắng sống tốt nhé và hãy sống luôn phần của anh. Tạm biệt người con gái anh yêu"

Nó chỉ ngồi im lặng, nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má.

- Tao xin lỗi, anh ấy bị khối u trong não, bác sĩ trong nước bó tay, gia đình đã phải đưa anh ấy qua Mĩ để thực hiện phẩu thuật. Tỉ lệ thành công không cao hoặc nếu thành công cũng để lại di chứng...anh ấy sẽ không nhớ được những chuyện trước đây. Đáng ra tao phải nói với mày sớm hơn nhưng anh ấy không cho tao nói....

- Và rồi anh ấy nhờ mày thay anh ấy chăm sóc tao bằng cách gửi tin nhắn mỗi ngày?

- Tao xin lỗi. – Na đặt cuốn sổ xuống trước mặt nó

- Đây là nhật kí của anh ấy nhờ tao gửi cho mày

Nó lật chậm từng trang, đến trang cuối cùng, dòng chử nghệch ngoạc của anh " Do you love me?"

Nó òa khóc, đôi mắt ngập nước mờ ảo, tay run run nó đặt bút ghi " yes, I do"

*** 3 năm sau

Đã 3 năm trôi qua,nó đã cố quên nhưng không thể quên được hình bóng của anh. Anh tệ thật, sao anh dám khiến con tim tôi rung động rồi bỏ lại tôi một mình chứ. Anh cứ thử xuất hiện lần nữa đi, tôi nhất định sẽ khiến anh "sống không bằng chết".Nó lại đến đây nữa rồi, cánh đồng mang đầy hình bóng của anh. Trời trở lạnh, nó lại quên mặc thêm áo, anh chắc sẽ không vui khi thấy điều này. Ngày mai nó sẽ không đến đây nữa, ngày mai nó sẽ lên máy bay để sang mĩ công tác một thời gian dài. Nó nhìn những cánh hoa cỏ may bao cao tít lên trời theo gió. ở nơi đó anh hãy bình yên nhé. Tạm biệt anh người em yêu! Nó khóc thật to, khóc như chưa bao giờ được khóc...

- Không phải anh nói không được khóc khi không có anh rồi hay sao?

Nó ngừng khóc quay lại, mắt như nhòe đi, là thật hay mơ nó cũng chẳng phân biệt được nhưng hình bóng anh đứng đấy, nó không nghĩ ngợi gì, lao ngay đến anh. Đúng là anh thật rồi, anh đã trở lại.

- Anh xin lỗi vì đã bắt em phải chờ lâu như thế.

- Anh tệ lắm, sao anh lại quay về làm gì, em đã chờ anh rất lâu- Nó nức nở đấm vào lồng ngực hắn. Hắn chỉ lẳng lặng ôm nó vào lòng.

- Em biết không, giây phút nằm trên băng ca vào phòng mổ, mắt anh chỉ thấy mỗi hình bóng của em... Sau đó anh đã phải mất 3 năm để nhớ lại người con gái tên My...Anh xin lỗi em rất nhiều.

Nó nín thở, đẩy anh ra:

- Xin lỗi em không còn thích anh nữa!

- ...

- Em lỡ yêu anh mất rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro