Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày mưa tầm tã. Mưa mùa đông cứ kéo đến vào lúc tâm trạng em đang tồi tệ hết sức. Cô đã mấy ngày không về nhà. Vì cô bận chăm sóc cho Woojin. Bệnh tình của anh ta dường như đang trở nặng.

Mỡ đã lớn lắm rồi, người nó còn to hơn cả em, vì cu cậu ăn rất là nhiều, thế nhưng bộ lông vàng óng của nó lại rất mềm mượt. Có khi còn mượt hơn cả tóc của em.

"Này Mỡ, thường ngày Chaeyoung tắm cho cưng có xài sunsilk óng mượt rạng ngời không mà lông cưng mượt dữ vậy, chia một miếng mượt cho chị cái coi"

Em ôm lấy đầu Mỡ rồi lắc qua lắc lại làm nó chao đảo đầu óc quay cuồng, miếng xương đồ chơi cũng bị rớt khỏi mõm nó. Trước đó em chưa từng nghĩ bản thân lại đi ghen tị với một chú chó như thế đâu.

Đã một năm trôi qua rồi, kể từ đêm hôm hai người xảy ra quan hệ đó. Em cũng không biết quan hệ của em và cô bây giờ là gì, vì khi nào muốn thì cả hai lại đè nhau ra làm tình thôi. Em và cô rất hưởng thụ điều đó, và dường như không cảm thấy đó là điều gì sai trái.

Hoặc cũng có thể chỉ có em nghĩ rằng điều đó không sai trái gì hết. Tình yêu mà, trong mắt em bây giờ chỉ tràn ngập tình yêu với cô mà thôi. Dù cô chưa một lần hé miệng thốt lên ba chữ "chị yêu em".

Đó cũng là điều khiến em buồn phiền. Làm tình với cô giống như em đã thành công một bước đầu vậy. Còn cả một chặng dài đằng đẵng nữa. Em đã từng nghĩ, cứ như bây giờ cũng được, chỉ cần có thể giữ cô lại bên mình, dù em không có được tình yêu của cô cũng được. Nhưng con người ai cũng có lúc tham lam.

Và em cũng thế. Em không muốn chỉ là bạn tình, hay em gái trên giâý tờ của cô. Em muốn làm người yêu cô. Và trên hết, em muốn nghe cô nói cô yêu em từ chính miệng của cô.

Em đứng tựa đầu vào cửa kính rồi gõ gõ vài cái lơ đãng trong khi nghĩ vẩn vơ. Ừm, nhờ chăm chỉ tập em đã đi lại được bình thường rồi, dù không thể đi nhanh hay chạy nhanh như trước được nữa. Nhưng với em thế là quá đủ.

Chaeyoung cả ngày không ăn uống gì hết, sáng lo việc công ty, trưa thì đi thăm chồng ốm, chiều thì đi bàn việc với đối tác, đến khi tan ca thì ghé qua chỗ chồng một chút rồi về với Lisa. Chỉ có mấy ngày thôi mà Chaeyoung đã gầy tóp cả đi.

Trên đường về cô có ghé qua tiệm bánh mua chút bánh ngọt về cho em, cô biết bạn nhỏ nhà cô rất thích ăn đồ ngọt, dù cô hạn chế cho em ăn, nhưng thi thoảng cô vẫn rất chiều em. Mấy hôm nay đi làm về muộn, chắc bạn nhỏ ở nhà đang không vui, vậy nên chút đồ ngọt này hy vọng sẽ dỗ được em một chút nhỉ?

" Chị về rồi đây "

Chaeyoung trở về nhà thì không thấy em đâu, chỉ thấy Mỡ đang nằm ngủ trên ghế sofa, ti vi thì đang bật, còn em thì ở đâu cô chẳng thấy.

Cô để bánh ở phòng khách rồi đi tìm em khắp trong nhà, phòng ngủ, phòng tắm, nhà vệ sinh, nhà kho, thậm chí là trong cả tủ quần áo vẫn không thấy em đâu. Cô đang hoang mang lo lắng vì thường giờ này em hay ở nhà, với em cũng không hay đi chơi, nếu có thì chắc chắn em sẽ nói với cô, nhưng cô kiểm tra điện thoại thì không có tin nhắn nào hết.

Em có thể đi đâu được cơ chứ?

Cô đang chuẩn bị đi tìm em ở ngoài thì em bất ngờ trở về, trên tay xách rất nhiều túi thức ăn.

Chaeyoung thấy em liền lao tới ôm chầm lấy làm em hơi bất ngờ, em khẽ đẩy cô ra rồi hỏi

"Chị làm sao thế, sao tự nhiên lại ôm em chặt vậy"

Em tròn xoe mắt nhìn cô

"Chị tưởng em đi đâu mất rồi lạc hay là bị bắt cóc mất rồi"

Cô rưng rưng nước mắt nhìn em, em khẽ đánh yêu cô rồi phì cười. Nhìn cô bây giờ giống Mỡ mỗi khi được cho ăn vậy. Thật ra thì đôi lúc cô cũng trẻ con quá.

"Em đi mua ít đồ về nấu cơm, nhà hết gạo rồi, mà mấy nay em thấy chị vất vả quá nên em tính nấu cơm cho chị"

"Em biết nấu sao"

Cô nhướn mày lên nhìn em trêu đùa. Cô còn nhớ như in lần trước em nấu cơm cho cô, trong đĩa rau xào nửa chín nửa sống cô tìm được ba chú sâu xanh béo tròn ùng ục. Em còn nói với cô rằng ăn vào cho có protein???

"Chị đừng có coi thường em, mấy lúc chị đi làm em đã ở nhà học hết rồi đó"

Em phồng má chu mỏ lên rồi giận dỗi với cô, cô phì cười, xoa mái tóc xoăn đen nhánh của em rồi dỗ dành.

"Rồi rồi, vậy để lần sau chị sẽ thưởng thức tay nghề của đầu bếp Lisa nhé. Giờ thì ngoan đi tắm cho sớm, không cho tắm muộn như mọi khi nữa."

Em không cam lòng, nhưng nghe cô nói sẽ nấu cho em sườn xào chua ngọt, em liền gật đầu rồi ngoan ngoãn đi tắm ngay.

Em rất ham ăn, phải, em là một đứa trẻ, đang tuổi ăn tuổi chơi và vẫn chưa sẵn sàng để lớn.

Và chưa đủ trải để hiểu được hai chữ "tình yêu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro