Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em xin lỗi"

Em cúi gằm mặt xuống và không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Ngày hôm qua em đã giận dỗi vô cớ rồi chạy ra khỏi nhà khiến cô phải đi tìm em khắp nơi. Và không may cô đã bị thương do bước hụt chân xuống một rãnh nước.

"Chị không sao, chỉ bị bong gân thôi mà. Nhưng lần sau em đừng bỏ nhà đi như thế được không, chị thật sự rất lo"

Em rơm rớm nước mắt khi bàn tay của cô xoa lên mái tóc em. Em cảm thấy bản thân mình rất trẻ con, thế nhưng lần nào cô cũng bỏ qua và bao dung cho em như thế.

Em không rõ em có điều gì tốt để cô phải làm thế vì em. Em nhìn xuống bàn chân được băng gọn gàng của cô mà hối hận không nguôi. Cảm giác tự trách cứ trào dâng khiến em cay cay sống mũi. Rồi em khóc nấc lên như thể có điều gì đó làm em vô cùng uất ức vậy.

"Em xin lỗi, em thật sự xin lỗi, vì em mà chị bị như thế, em xin lỗi chị, em xin lỗi..."

Cô bất ngờ bối rối khi em đột nhiên khóc òa lên, cô ngồi thẳng người rồi ôm em vào trong lòng mà vỗ về. Cô không muốn nhìn thấy em khóc, mỗi lần em khóc cô đều rất tự trách bản thân mình

"Ngoan nào, đừng khóc nữa, được không. Chị ổn rồi mà, là do chị không cẩn thận nên mới ngã, chị không trách em, không phải lỗi của em, vậy nên em đừng xin lỗi nữa được không? Nín đi nào cục cưng của chị"

Cô ôm em ngồi lên đùi cô rồi ôm em vào lòng, cô xoa mái tóc em, tóc em rất mềm, và thơm nữa, cô rất thích. Em rất nhẹ, vậy nên ngồi lên đùi cô cũng không ảnh hưởng gì nhiều.

Em nằm gọn trong vòng tay của cô, em cũng thôi không khóc nữa, cô ôm em đến khi em chỉ còn phát ra những âm thanh sụt sịt từ mũi. Thật sự thì cô rất ấm áp, vô cùng ấm áp, và dịu dàng nữa, được cô ôm vào lòng khiến cảm xúc hỗn loạn trong em dịu đi rất nhiều. Em yêu cô cũng vì điều đó. Một cảm giác khiến em vô cùng quyến luyến và không thể nào tách rời ra được. Vậy nên em nghĩ, cả đời này ngoài cô ra em sẽ không yêu thêm một ai khác nữa.

Vì không ai có thể sánh được với cô.

"Nín rồi hả. Bé đói chưa, chị nấu gì cho bé ăn nha"

Em nằm lọt thỏm trong lòng cô, mùi thơm từ chiếc áo gile, và cả từ cơ thể cô nữa tỏa ra khiến em mê mẩn không thôi. Nó như một thứ thuốc gây nghiện làm đầu óc em quay cuồng. Em ngước lên nhìn cô rồi khẽ nói, giọng nói còn chút nghẹt vì khi nãy em đã khóc rất nhiều.

"Chân chị bị như vậy còn nấu nướng gì chứ. Chị có thể gọi đồ ăn ngoài mà, dù sao thì chỉ ăn một lần thôi cũng không ảnh hưởng gì đâu nên chị không cần lo cho em"

Cô cười rồi cúi xuống hôn lên chóp mũi em. Khi ở bên cô em có cảm giác như mình là một em bé vậy. Một em bé đúng nghĩa luôn. Không biết làm sao cô có thể chịu đựng được tính nết của em mà không bao giờ nổi cáu với em nhỉ.

"Được rồi, nghe em hết. Em muốn ăn gì thì đặt đi"

Tiếng thở đều đều của cô phả xuống cổ em, em nghe ra thoang thoảng mùi trà và mùi gì đó rất ấm, ấm áp lắm. Em mê đắm mọi thứ thuộc về cô, mọi thứ đều như được tạc tượng, kể cả tính cách hay ngoại hình đều hoàn hảo không chút khuyết điểm nào. Em có phải rất may mắn khi được một người như cô để mắt tới không?

"Sao chị chịu được tính em hay vậy? Là người khác chắc đã bỏ em luôn rồi"

Cô nhìn chóp mũi đỏ ửng của em rồi cưng chiều nhéo một cái. Khuôn mặt của em cứ ngây ngô làm cô không nhịn được bàn tay của mình nhéo em một cái

"Vì em dễ thương. Dễ thương như vậy thì sao chị nỡ giận được"

Em bĩu môi rồi làm mặt ra vẻ không tin

"Chị xạo ghê. Chị cứ chiều em như thế em sẽ hư đấy. Đên lúc đó chị chịu không nổi nữa rồi bỏ em thì sao. Chị phải dạy em không được trẻ con như thế nữa chứ"

Em tụt xuống khỏi người cô rồi ngồi khoanh chân lên giường. Em nhìn ra cửa sổ, mặt trăng hôm nay tròn và to quá.

"Con bé này, em là em gái chị mà, sao chị bỏ em đi đâu được chứ."

Em quay lưng với cô và không trả lời gì. Ánh trăng sáng chiếu vào cơ thể gầy còm của em khiến em phát sáng như một bức tượng bằng ngọc thạch. Em ngẩn ngơ nhìn những hoa văn loằng ngoằng trên mặt trăng rồi khẽ nói

"Nhưng em không muốn làm em gái của chị"

Em chống tay xuống giường rồi ngân nga một bài hát nào đó rất vui tai. Rồi em quay ra đằng sau nhìn vào khuôn mặt cô vẫn còn đang ngơ ngác

"Em muốn làm người yêu của chị cơ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro