Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhưng chúng ta là chị em mà?"

Chaeyoung bất ngờ nhìn Lisa, cô không nghĩ em sẽ đột ngột nói thẳng như thế.

"Có chị em nào mà lại lên giường với nhau không hả chị?"

Chaeyoung không nói được gì nữa. Cô cứng họng khi Lisa nói như thế. Cô không chắc bản thân mình có tình cảm gì với Lisa, vì trong lòng cô vẫn còn một vướng bận không thể gỡ bỏ. Cô đã suy nghĩ về chuyện này nhiều lần, nhưng rồi mỗi khi làm tình với em, cô đều vứt bỏ suy nghĩ đó Ở sau lưng. Vì mỗi khi em quyến rũ cô, cảm xúc nóng rực như lửa cứ bao trùm lấy cô, và khi đó cô chỉ nghĩ đến chuyện đè em ra, và làm tình, để thỏa mãn con sóng đang cuộn trào trong lòng cô.

"Em yêu chị, còn chị thì sao, chị có yêu em không?"

Em nhìn thẳng vào mắt cô rồi hỏi. Em muốn một câu trả lời, một câu trả lời rõ ràng.

"Chị không rõ...chị có chút rung động với em, nhưng chị không chắc đó có phải yêu không"

Chaeyoung né tránh ánh mắt của em rồi chuẩn bị lảng tránh đi thì em nắm lấy tay cô rồi giữ lại. Nhiều lần em đề cập tới vấn đề này rồi, nhưng chỉ là những lời bóng gió thoáng qua, và mỗi khi Chaeyoung lảng tránh đi thì sau đó em cũng không nhắc lại nữa. Lần nào cũng thế, Chaeyoung muốn trốn tránh đi, nhưng em thì không muốn cứ mập mờ mãi như vậy.

"Chị nói rõ được không? Là chị thích em, hay chị chỉ yêu thích dáng vẻ của em khi ở trên giường?"

Cô không biết. Cảm xúc trong cô vô cùng hỗn loạn. Đúng là cô rất thích dáng vẻ của em khi làm tình, dáng vẻ đó chỉ có một mình cô được chiêm ngưỡng, một mình cô được chạm vào. Và cô chỉ muốn một mình cô được nhìn thấy hình dáng đó của em mà thôi.

"Em biết chị đã có chồng rồi mà. Em sẽ chịu thiệt thòi khi chúng ta cứ phải lén lút như thế. Và chị cũng không muốn em phải khổ sở."

Em im lặng một hồi lâu. Lý do cô đưa ra em cũng đã nghĩ tới, nhưng việc đó có ảnh hưởng gì đâu khi mà Chaeyoung không yêu đàn ông chứ

"Chị nói với em chị kết hôn với anh ta chỉ để vừa lòng bố mẹ thôi mà. Hơn nữa không sớm thì muộn cũng ly hôn, vậy nên yêu trước hay sau gì cũng như nhau mà."

Chaeyoung lưỡng lự nhìn Lisa, cô khẽ đẩy tay em ra rồi nói

"Li hôn rồi chị sẽ không có điều kiện nuôi em như bây giờ nữa đâu, lúc đó sẽ rất khó khăn, chị không muốn em phải chịu khổ"

"Không. Em yêu chị mà, vì vậy nên em chấp nhận được hết, em yêu chị nên em cũng không muốn chị phải chịu khó khăn một mình. Em sẽ cùng chị vượt qua mà, được không?"

"Yêu chị khổ lắm."

Cô né tránh ánh mặt thất vọng của em rồi quay mặt đi. Em im lặng và không nói gì, em và cô không ai nói thêm một câu gì nữa.

"Em hỏi chị, chị có yêu em không?"

Cô không trả lời, điều đó làm lòng em càng ngày càng như lửa đốt. Nhưng cuối cùng em thở dài rồi bước xuống giường.

"Hôm nay em tới nhà bạn ngủ nhé, đồ ăn em đã đặt rồi, chị nhớ ăn"

Em như quên mất chuyện cô đang bị thương ở chân mà một mạch bước đi không quay đầu lại. Cô im lặng nhìn theo bóng em rời đi, muốn bước xuống níu em lại, nhưng rồi lại thôi. Cô cụp mắt xuống, bàn tay khẽ xoa bả vai rồi thở dài.

Cô không biết nữa. Cô không biết nên đối xử với em như thế nào nữa. Cô muốn mọi chuyện cứ tiếp diễn như trước, nhưng như thế lại quá thiệt thòi cho em. Cô có nên cho em một danh phận? Nhưng Woojin vẫn còn đó, việc qua lại với em làm cô cảm thấy tội lỗi vô cùng.

Cô thở dài rồi ôm trán. Nếu cô kiềm chế được bản thân thì đã không có chuyện khó xử đó xảy ra. Nhưng với em, tình cảm của cô dành cho em rất đặc biệt. Cô lắc đầu, rồi trách mình chỉ biết biện minh.

Cô không biết bây giờ mình nên làm gì mới tốt.

Sáng hôm sau em trở về nhà, cửa nhà cả đêm qua cô không thèm khóa. Phòng khách tối om và vắng tanh, mùi sơn mới xộc vào mũi khiến em hơi khó chịu. Cảm giác như đi xa trở về nhà, nhưng không ai chào đón cả. Em có chút giận dỗi. Đêm hôm qua cô còn chẳng thèm nhắn tin hay gọi điện cho em nữa. Cô coi em là gì vậy chứ?

Cô đi vắng rồi sao? Nhưng cô đi đâu với cái chân bị thương chứ?

Em bước vào phòng cô, nhìn thấy đống đồ ăn và thuốc trên bàn, cô vẫn còn đang ngủ trong chăn thì bước tới. Thì ra sau khi em bỏ đi cô lại ngủ ngon đến vậy đấy?

"Chaeyoung, chị..."

Mặt Chaeyoung đỏ bừng, khuôn mặt nhíu lại nhìn có vẻ rất đau đớn, em nghe thấy từng tiếng thở nặng nề của cô thở vào bàn tay em nóng rực khi em sờ vào trán cô.

"Chaeyoung, chị có ổn không? Chị bị ốm hả? Sao chị không gọi cho em chứ"

Em lo lắng lặt người cô lại rồi vén những lọn tóc đang xõa tứ tung trên mặt cô xuống. Trán cô nóng quá, có lẽ bị sốt rồi.

"Tối rồi nên chị không muốn gọi cho em, để em một mình đi buổi tối chị không yên tâm"

Em nhìn cô, rồi lại lần nữa tự trách mình. Cô khờ quá.

"Chị khờ quá. Gọi cho em một cuộc thì có sao đâu chứ, bị sốt từ qua tới nay rồi mà cứ để thế này"

"Ừ, chị khờ"

Chaeyoung mệt nhọc khó khăn trả lời em. Em lấy khăn lạnh rồi chườm vào trán cô, sau đó chạy đi mua thuốc. Em định đi nấu cháo, nhưng lại sợ làm hỏng rồi cô ăn không được, nên lại đi mua. Lúc đó em cảm thấy mình vô dụng vô cùng.

"Chị ăn cháo đi rồi uống thuốc, xong nằm nghỉ ngơi đi này"

Em muốn đút cháo cho cô, nhưng cô nói cô tự ăn được, em nhìn đôi môi thường ngày không thoa son mà vẫn hồng hào của cô giờ khô hẳn đi thì áy náy vô cùng.

Không biết bao nhiêu lần em tự nói với bản thân mình đừng có trẻ con như thế nữa, nhưng chỉ được có mấy ngày em lại chứng nào tật nấy. Dường như cô đã làm em ỷ lại vào cô quá nhiều, và em đã coi cô là người thân của em từ lâu.

Vì là "người thân" nên em cứ chẳng mảy may để ý mà lộ ra tính cách thật sự của em. Vì em biết cô sẽ luôn bỏ qua và không trách mắng em bất cứ điều gì. Và sẽ bao dung cho em cho dù em có trẻ con đến thế nào đi chăng nữa.

Em nghĩ sức chịu đựng của cô là không giới hạn.

"Em xin lỗi chị. Em trẻ con quá, lúc nào cũng làm ảnh hưởng đến chị"

Em nhìn cô ăn từng muỗng cháo mà lòng buồn rười rượi. Ngay cả việc nấu cháo là việc đơn giản nhất mà em còn chẳng làm được, lại để cô phải đi ăn đồ đi mua.

"Chị này, em nghĩ...có lẽ chúng ta nên dừng lại việc kia đi nhé."

Em nhận lấy tô cháo mà cô đã ăn hết rồi rót cho cô một cốc nước, nhìn cô uống hết thuốc rồi nói. Cô im lặng nhìn em và không nói gì. Em cũng im lặng, em nghĩ cô im lặng là cũng đồng ý, vậy nên em chuẩn bị mang tô đi rửa thì cô giữ tay em lại, gọi em một tiếng làm em điếng người

"Vợ"

Em đứng khững lại rồi quay đầu nhìn cô. Em có nghe nhầm không, cô đang gọi em là vợ đấy ư?

"Em là gì của chị mà chị gọi em là vợ?"

Cô ngượng ngùng rồi thả tay em ra, cô quay mặt đi rồi nói

"Coi như chị chưa nói gì đi. Em quên đi nhé. Chắc chị bị điên rồi."

Em nhìn cô một lúc rồi rời đi, trước khi đóng cửa em nói với cô

"Em không biết quan hệ của hai chúng ta là gì nữa. Và em cũng không muốn chị phải khó xử thêm, nên tốt nhất chúng ta nên dừng lại việc này nha chị?"

Cô ậm ừ rồi gật đầu. Có lẽ nên chấm dứt việc này đi, dù nó mang lại cho cô một cảm xúc vô cùng mới mẻ. Nhưng cô vẫn là chị gái của em mà?

Nhưng cảm giác tội lỗi vẫn còn đeo bám cô theo suốt thời gian sau đó.

------

Tui thích đăng giờ tâm linh 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro