Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung đã đi đâu cả ngày trời rồi, giờ đã tối muộn mà cô còn chưa về nhà. Em sốt ruột nhìn kim đồng hồ sắp chỉ đến số 12. Cô cũng chẳng nhắn tin hay gọi điện bảo em trước gì cả, trước kia cô có thế đâu, đi đâu cũng phải nhắn cho em một tin rồi mới đi. Em bồn chồn không biết có nên đi tìm cô không, nhưng em biết đi đâu mà tìm cô bây giờ? Em cũng không biết chỗ cô làm ở đâu hết.

Nhớ tới điều này bỗng chốc em khững người lại. Ở cùng cô lâu lắm rồi mà em còn chẳng biết cô làm ở đâu nữa. Em lại tự trách bản thân mình quá vô tâm.

Em gọi điện cô cũng không nghe máy, khi em chuẩn bị đứng lên thì cô lại gọi cho em. Em vội vã bắt máy, chưa kịp hỏi cô thì một giọng nói phụ nữ lạ hoắc ở bên kia phát ra làm em đơ người

"Alo, xin chào ạ, đây có phải số của người thân của Park Chaeyoung không ạ?"

Em ậm ừ một hồi rồi "Vâng" một tiếng. Trong đầu em suy nghĩ loạn xạ cả lên, Chaeyoung đang đi với ai hả? Cô đi đâu vậy chứ, sao bên cạnh còn có phụ nữ?

"À vâng, chắc chị là em gái của cô Park Chaeyoung đúng không ạ? Phiền chị đến địa chỉ X để đón cô ấy về với ạ, cô ấy say rượu nằm ở đây lâu lắm rồi ạ"

Lisa ờ ờ vài câu rồi ngắt máy. Em dẹp đống suy nghĩ hỗn loạn trong đầu mình rồi bắt taxi đến địa điểm kia. Vừa ngồi xe em vừa thấp thỏm lo lắng không thôi. Chaeyoung đi uống rượu sao? Sao cô lại đi uống rượu? Hay là cô đi gặp mặt khách hàng?

Đến nơi thì em mới biết đây là một quán bar. Một quán bar nhỏ thôi, nhưng dành cho người LGBT. Trong đầu em đã loạn thành một đống rồi giờ lại càng rối rắm hơn.

Cô đi bar ư? Một người thích đọc sách và trầm ổn như cô cũng lui tới những nơi như thế này á? Rõ ràng cô từng nói với em là cô không thích những nơi ồn ào mà?

Em định bước vào nhưng trước cửa có hai thanh niên cơ bắp vạm vỡ mặc áo sát nách chặn đứng em lại

"Nhóc con đến đây làm gì, đã đủ tuổi chưa, đây không phải chỗ cho con nít chơi đâu đấy"

Em ngước nhìn hai anh chàng này, dù có chút sợ nhưng em đang gấp lắm rồi, em muốn vào tìm cô, ngay lập tức.

"Em đủ 18 tuổi rồi, hai anh cho em vào đi, chị gái em đang ở trong đó chờ em"

Hai thanh niên vẫn chặn em lại khi em bước tiếp, họ bắt em đưa căn cước công dân, nhưng khi nãy vội quá em không mang theo, em cũng đâu biết mình sẽ đến một quán bar chứ? Em nghĩ nó sẽ chỉ là một quán rượu bình thường mà thôi.

"Em nói thật mà, sao các anh không tin em chứ, em như thế này mà các anh nói em là học sinh trung học là sao. Hai anh trai à, em thật sự đang rất vội, chị em đang say rượu ở trong đó, em phải đưa chị ấy về, không thể để chị ấy ở đây cả đêm được...."

Em thở dài rồi rất bực mình với hai anh trai trước mặt. Em cũng không thể đánh lại họ được, bàn tay của họ có khi to bằng cả cái đầu em không biết chừng. Mất thời gian quá, em muốn mau mau đi gặp Chaeyoung, ở nơi như thế này ai biết được sẽ có chuyện gì xảy ra cơ chứ.

Tìm đủ mọi cách nhưng em vẫn không vào được, em chỉ đành gọi điện thoại cho cô, hy vọng người bên cạnh kia vẫn ở đó để bắt máy. Em cũng không muốn bây giờ phải lộn vòng về nhà chỉ để lấy căn cước công dân!

"Vâng, chị ra giúp em với ạ, em cảm ơn"

Sau một hồi chật vật thì cuối cùng em cũng vào được bên trong, cô đang nằm say khướt trên một dãy ghế sofa, ánh đèn nhấp nháy trong quán bar làm em như muốn tiền đình rồi chao đảo như say sóng trên thuyền vậy.

Em đỡ cô dậy rồi gọi to tên cô, nhưng trong đây quá ồn, em không thể nghe được tiếng mình nói huống gì là cô. Em chỉ đành lắc mạnh cô dậy, thậm chí còn hét vào tai cô, nhưng Chaeyoung cũng chỉ mơ màng mở mắt rồi lại gục xuống

"Haha...vợ à, vợ tới đón chị á hả..."

Em nhíu mặt lại rồi nhìn cô đang cười ngờ nghệch như kẻ ngốc. Vợ? Vợ là vợ nào? Cô còn có vợ nào nữa hả?

"Này Park Chaeyoung! Chị tỉnh dậy rồi đi về ngay cho em, đến tận giờ này còn chưa về, em tưởng chị bận công việc gì cơ, hóa ra là la cà ở đây hả?!"

Nhìn cô nằm xỉu ngang xỉu dọc em chỉ biết bất lực thở dài, em nói cô cũng chẳng nghe được, vậy nên em phải vác cái con người này ra ngoài. Người em có chút xíu, mà cô thì cao hơn em cả một cái đầu, em vất vả lắm mới kéo cô được lên taxi rồi đi về nhà. Người có xương không thôi mà sao nặng dữ dội!

Em đỡ cô lên giường rồi tháo giày của cô ra, rồi đến quần áo. Em định lau người cho cô bớt mùi rượu, khi chạm đến cúc áo của cô thì cô lại giữ tay em lại. Cô mơ màng nắm lấy tay em rồi hôn lên mu bàn tay, hơi thở từ mũi phả vào làm em hơi nhột. Em định rút tay lại thì cô kéo người em xuống rồi ôm vào lòng, mắt cô vẫn nhắm nghiền rồi lẩm bẩm trong mơ

"Lisa ơi...vợ à, chị muốn ăn gà luộc..."

Em nằm trong lồng ngực cô, hai má đỏ ửng lên từ bao giờ, lồng ngực áp với lồng ngực của cô đập thình thịch như trống bỏi. Rồi cô im lặng không nói gì nữa, tiếng thở đều đều thổi xuống tóc em xuyên qua tận da đầu làm em tê dại đi, thở em cũng không dám thở mạnh. Em nằm im đó không dám nhúc nhích, mãi khi bàn tay em đặt trước ngực cô không còn cảm giác gì nữa em mới dám động đậy rồi khẽ thoát khỏi cái ôm của cô. Em chống tay xuống giường rồi nhìn con người đang ngủ say như heo chết kia, rất muốn tát cho cô một cái nhưng rồi lại thôi.

Vì cô đẹp nên em không nỡ tát.

Em có rất nhiều điều muốn hỏi cô, nhưng cũng không thể dựng cô dậy bây giờ để hỏi được. Em nhịn, sáng mai là chủ nhật, cô và em đều ở nhà, đến lúc đó rồi em hỏi sau cũng được.

Em lau người sơ qua cho cô, mặc cho cô một bộ quần áo ngủ rồi rời đi.

Và cả đêm đó em không chợp mắt được chút nào.

--------

Lạnh quá mấy ní ơi 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro