Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em chợt nhận ra cô và em cách nhau gần một thập kỷ, em 19, còn cô đã 28 tuổi rồi. Có lẽ vì thế mà cô luôn coi em như em bé mà đối xử. Và em cũng rất hưởng thụ sự đối xử đặc biệt này của cô dành cho em.

Cô nói em khác với người ngoài, vì em là người yêu cô.

"Khác người ngoài", vậy nghĩa là cô coi em như người thân đúng không? Cô nói khi trở về nhà, và có em ở đó, khi đó nhà mới được coi là nhà, cô nói khi em hỏi tại sao cô lại lưu tên em trong danh bạ là "Nhà".

Em cười khúc khích rồi cuộn tròn trong vòng tay của cô. Em quá đắm chìm vào cảm giác sung sướng, có được người yêu hoàn hảo như cô là em phải may mắn đến nhường nào?

Em thỏa mãn khi cô chiều em đến mức thái quá, khiến em dần đi vào mụ mị, và hai chữ "tình yêu" đối với em khi ấy chỉ là sự hưởng thụ sự cưng chiều vô bờ bến của cô, và khi cô không còn làm thế nữa , em sẽ cảm thấy khó chịu và cho rằng cô đã hết yêu em.

Ngay từ đầu em đã không hiểu gì về tình yêu, em là đứa trẻ non nớt mới chập chững biết yêu, vậy mà lại gặp phải cô, cô khiến em nếm được trái ngọt của tình yêu và làm em lầm tưởng rằng tình yêu chính là một màu hồng như thế. Và những điều cô làm cho em là điều hiển nhiên em được nhận, khi cô làm điều ngược lại, em mặc định là cô sai.

Em bướng bỉnh, em giận dỗi cô. Mỗi lần mỗi lần lặp lại như vậy, cô đều kiên nhẫn dỗ dành em, chưa một giây nào cô nói với em là cảm thấy mệt mỏi.

Cứ như thế, cô biến em thành một đứa trẻ hư, một đứa trẻ ích kỷ chỉ muốn được chiều chuộng mãi mãi, chỉ muốn được nhận lại và không muốn cho đi. Cô khiến em dần quên đi cách trân trọng cô. Và khi đã quá quen thuộc, một loại thân thuộc giống như người thân, em lại sẵn sàng làm tổn thương cô, vì em nghĩ cô sẽ luôn luôn tha thứ cho em.

Vì cô yêu em nhất mà, phải không?

Mỗi lần như vậy cô đều dạy em, dạy em rằng tình yêu không phải là thứ cảm xúc dành cho trẻ con. Và cô cũng có giới hạn chịu đựng. Nhưng cô vẫn luôn chịu đựng, kiên nhẫn với em, những lần em lỡ lời tổn thương cô, chỉ là cô không nói ra thôi. Vì cô sợ em buồn, em sẽ nghĩ lung tung. Vì cô thương em, cô nói như thế nhưng cô vẫn dung túng và nuông chiều em vô độ như vậy. Cô muốn khi ở bên cô em sẽ luôn cười.

Bởi nếu muốn trưởng thành phải trải qua rất nhiều chuyện, và nó không hề dễ dàng. Có thể nếu muốn trưởng thành, em sẽ phải trải qua một giai đoạn vô cùng khó khăn, và cả đau đớn nữa.

Cô thì không muốn em phải chịu đựng những điều như thế. Cô yêu em vì em là em. Vì em yêu cô nên em mới thể hiện con người thật của em khi ở bên cô như vậy, không phải sao?

Cô không biết liệu cả hai sẽ đi được bao xa, nhưng cô biết rằng hiện tại, người cô yêu là em. Và cô không muốn em phải trải qua những chuyện như cô đã từng để mà trưởng thành.

Cô muốn em cứ là chính em thôi.

Em vẫn cứ mãi vô tư như thế, dù nhiều lúc em rất muốn trưởng thành để cô không còn đau lòng vì em, nhưng em không biết cách để trưởng thành.

Em hỏi cô, trưởng thành là gì, cô nói trưởng thành là cho người khác cảm giác được dựa dẫm, được ỷ lại, lúc em yếu mềm sẽ là điểm tựa cho em, là người chín chắn, tự tin, không coi trọng ánh nhìn của người khác, có thể can đảm làm điều mà bản thân muốn làm. Cô nói cô rất thích những người tự tin, vì ở ở họ tỏa ra một sức hút rất mãnh liệt. Cô rất bị thu hút bởi những người như vậy.

Cô nói cô thích những người trưởng thành và cô không thích những người nhỏ tuổi hơn cô. Nhưng giờ cô lại yêu em. Em hoàn toàn không phải gu của cô, thậm trí còn trái ngược hoàn toàn, nhưng cô lại yêu em.

Đó cũng chính là điều mà cô chẳng thể lí giải được.

Em nghe cô nói, rồi coi lại bản thân mình. Em chưa có được dù chỉ một điều trong số đó. Em rất tự ti, rất để ý ánh nhìn của người khác, rất nhút nhát, thậm chí thà chịu thiệt cho qua chuyện còn hơn là đứng lên phản bác lại người ta. Em còn rất trẻ con. Em không hề có một điểm gì tốt. Em rất vô dụng.

Cô thở dài rồi ôm em vào lòng. Cô vuốt mái tóc em rồi dỗ dành khi em lại sắp khóc.

"Chị xin lỗi, chị không nên nói như vậy, em đừng buồn nữa. Chị không bắt em phải trở thành người mà chị thích, em hãy cứ là chính em thôi, được không?"

Cô bế em ngồi trong lòng, lấy khăn lau nước mắt cho em rồi hôn vào trán em.

"Nghe chị này, chị không bắt em phải thay đổi thành người chị thích, nhưng có những thứ em bắt buộc phải thay đổi thì mới tốt, em hiểu không? Nếu như em cứ mãi tự ti thì người khác sẽ có cơ hội bắt nạt em, khi đó em sẽ là người bị chịu thiệt thòi. Chị không chắc sẽ luôn luôn ở bên bảo bọc em mãi được, vậy nên cái gì tốt cho mình thì em phải tự giành lấy. Chị không muốn nhìn em cứ mãi phải chịu thiệt thòi, như vậy chị rất đau lòng."

Em ngước đôi mắt rơm rớm nước lên nhìn cô, rồi lại gục đầu vào vai cô mà khóc lớn. Ở bên cô em thật sự không phải lo nghĩ gì đến chuyện ngoài kia hết, mọi thứ cô đều đã gánh vác thay em. Em nghĩ rằng nếu thật sự phải xa cô, em sẽ không thể tồn tại được quá lâu. Em đã ỷ lại vào cô đến mức như thế. Cô luôn trầm ổn, bình tĩnh, luôn cho em một cảm giác an toàn, như một bức tường kiên cố vững trãi che chắn cho em mọi điều đáng sợ ở xã hội ngoài kia.

Vậy nhưng chưa lần nào em từng nghĩ cô đã phải trải qua những gì mới trở nên như vậy. Em cũng quên mất rằng cô cũng là con gái. Cô bảo bọc cho em, còn ai bảo bọc cho cô?

Em không biết bản thân chính là một chiếc lá non đang được một chiếc lá rách đùm bọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro