Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này công việc của Chaeyoung không được thuận lợi cho lắm, cộng thêm việc bệnh viện cứ gọi điện nói cô trả tiền viện phí cho Woojin khiến cô rất mệt mỏi. Cha mẹ chồng không biết làm sao có được tinh trùng của Woojin liền đi thụ tinh nhân tạo, có cháu nội rồi liền cắt đứt hoàn toàn quan hệ với anh. Tiền viện phí cứ vậy mà một mình cô gánh vác. Cô là một trưởng phòng của một công ty lớn, có năng lực làm việc nên thu nhập cũng khá giả, thế nhưng giờ đây mọi chuyện cứ ập đến khiến cô không xoay sở kịp nữa.

Chị dâu cô dạo này lại liên tục đến đòi tiền, lấy lí do mẹ bị bệnh. Cô rất muốn về thăm mẹ nhưng đến cả ngày nghỉ cô cũng không có. Chỉ có thể qua chị dâu biết được tình hình của mẹ. Anh trai cô là một kẻ ngốc sợ vợ, chuyện gì cũng chỉ biết nghe theo vợ mà làm. Chị dâu cô là gái cùng thôn, là một kẻ chua ngoa, tính tình không tốt, vì thấy anh trai cô khờ khạo nhưng lại có nhan sắc nên đã lừa ngủ với anh trai cô một đêm, sau đó lỡ có bầu liền đến bắt đền cửa nhà cô. Chuyện đã lỡ, lại thêm không muốn nghe những lời dèm pha từ hàng xóm nên mẹ cô miễn cưỡng chấp nhận người con dâu từ trên trời rơi xuống này. Cha cô đã bỏ đi vì mẹ không sinh được con trai, sinh được anh trai thì lại bị ngốc, khi sinh cô ra thì không thể sinh thêm được nữa, vậy nên ông ta bỏ đi biệt xứ tìm vợ mới. Khi cha cô bỏ đi, cô mới chỉ ba tuổi, chưa từng được cha ẵm bồng yêu thương, cùng anh trai ngốc lớn lên từ một tay mẹ chăm bẵm.

Mẹ cô là một người hiền lành và rất thương hai anh em, không vì anh trai ngốc hay chồng bỏ mà ghét bỏ anh em cô. Dù gia đình không dư giả nhưng cuộc sống vẫn rất tốt. Khi anh trai lấy vợ, dù không hòa thuận được với con dâu nhưng bà cũng chưa từng áp đặt hay trách mắng nàng ta.

Cô nhớ mẹ cô, thật sự rất muốn về nhà. Cô lo lắng chị dâu không chăm sóc tốt được cho mẹ. Cô vừa bị sếp mắng vì có sai sót trong bản báo cáo mới nộp. Nhìn đến đống giấy tờ trên bàn làm việc cùng những con số chằng chịt trên màn hình máy tính, cô thật sự chỉ muốn đổ gục xuống ngay lúc này.

Cô thật sự không biết phải làm sao mới tốt, mọi chuyện cứ đổ ập lên người cô như những con sóng nặng trĩu, dồn dập khiến cô không thể nào xoay sở kịp. Cô cảm giác như bản thân đang sắp bị nghiền nát. Chới với không có chỗ bám, cô chỉ có thể để với lên không trung một cách vô vọng.

Nhưng không có bàn tay nào vươn ra cả.

Tan làm, cô đến một quán rượu quen. Từ khi quen Lisa thì cô ít khi lui tới hơn. Lisa cũng không biết cô hay uống rượu, hay thậm chí là hút cả thuốc. Vì em nói em không thích mùi khói thuốc và ghét những kẻ bợm rượu.

"Sao hôm nay rồng lại đến nhà tôm thế này?"

Kim Jisoo đang lau một bộ pha chế cocktail ở quầy rượu, nhìn Chaeyoung đang ngồi ngả ngớn trên dãy ghế sofa trong quầy. Vì quầy pha chế rất rộng nên Jisoo chèn thêm ghế vào đó, cô cũng hay nằm đó để chơi game khi nhìn những người học việc pha chế.

"Cho chai rượu đi, rượu nào cũng được, càng mạnh càng tốt"

Chaeyoung tùy ý nằm xuống, cau mày thả một làn khói thuốc dày đặc.

"Sao trông tã vậy bạn tôi ơi? Chia tay với bé con kia rồi hửm?"

Chaeyoung liếc nhìn Jisoo nhưng lặng im không nói gì, Jisoo cũng không hỏi thêm gì nữa. Là bạn lâu năm nên cô biết Chaeyoung đang khó chịu. Mà khi Chaeyoung khó chịu thì quán rượu của cô chắc chắn sẽ nát bét. Khi cô nổi khùng lên thì cái gì cũng dám làm.

"Uống Tequila nha"

Chaeyoung ừm ừm rồi nhắm mắt. Điếu thuốc trên tay vẫn còn tàn đỏ, nhưng Chaeyoung không để ý đến chuyện đó lắm.

Bây giờ cô chỉ muốn giải tỏa những mệt mỏi tích tụ bấy lâu trong đầu.

Tiếng ồn ào của những vị khách ngoài kia cùng với tiếng va chạm của kim loại với thủy tinh, cùng với đá, một thứ âm thanh hỗn tạp, ồn ào, thô tục khi xen lẫn vài tiếng chửi bới. Vì nó là một quán rượu, như một chuyện thường ngày.

"Tôi tưởng cậu đã bỏ rượu và thuốc rồi, sao giờ lại đến đây? Có chuyện gì buồn à?"

Jisoo ngồi xuống cạnh Chaeyoung, cô đã ngồi dậy và dụi điếu thuốc xuống gạt tàn.

"Dạo này hơi mệt thôi. Mệt vãi shit, bây giờ tôi chỉ muốn chết quách đi luôn."

Jisoo là bạn thời đại học của cô, dù nhà rất có điều kiện nhưng Jisoo nhất quyết muốn học nghề làm bartender vì đam mê, gia đình ngăn cản mãi cũng chán, rồi bây giờ mặc kệ để cô làm gì thì làm. Dù sao thì cô cũng còn một ông anh trai.

"Nói nhảm gì đấy? Sao? Cãi nhau với bé người yêu hay là chuyện gì?"

Chaeyoung lắc đầu, uống cạn ly rượu Jisoo đưa rồi ngồi ngả ra sau. Cô nới lỏng cúc áo sơ mi rồi châm một điếu thuốc mới.

"Đi làm bị sếp mắng, mẹ tôi thì tái bệnh, tiền viện phí của Woojin lại đến kì đóng nữa. Tôi thì hết sạch tiền rồi"

Chaeyoung vừa xoa trán vừa thở dài.

Jisoo tháo miếng khăn trùm đầu của mình xuống, chỉnh lại mái tóc tomboy màu xám khói.

"Cần tôi cho mượn tiền không? Nếu thấy mệt quá thì kiếm mấy phú bà mà yêu, để người ta lo cho, gồng làm chi nữa cho mệt. Rồi cậu có lo nổi cho cô bé đang ở nhà kia không đấy?"

Chaeyoung nhớ tới Lisa, nghĩ tới gì đó liền kiểm tra điện thoại. Có 5 cuộc gọi nhỡ và 99+ thông báo từ messenger.

Chị ơi, chị về chưa?

Chaeyoung, sao chị chưa về?

Chaeyoung?

Chị ơi, sao chị về muộn vậy, sao không bắt máy em.

Chaeyoung, em lo...

...

Cô lập tức đứng lên chuẩn bị rời đi, cũng không trả lời Jisoo, cứ như vậy rồi rời đi. Jisoo cũng đã quá quen với thái độ này của Cheyoung, cô không giận, nhìn theo bóng dáng Chaeyoung, cười cười rồi lẩm bẩm

"Không biết kéo dài được bao lâu đây?"

Chaeyoung trở về nhà cũng đã một giờ sáng. Từ xa cô nhìn thấy đèn nhà vẫn sáng trưng. Nghĩ tới em vẫn còn ở nhà chờ cô, cô chợt cảm thấy áy náy vô cùng.

Từ ngoài cửa cô đã nghe thấy tiếng tivi còn phát, Mỡ nhìn thấy cô về thì liền chạy ra, nhưng em thì không. Cô nhìn thấy em ngồi chụm gối trên ghế sofa, tóc xõa xuống che hết đi khuôn mặt. Cô không nhìn rõ mặt em, em sẽ không khóc chứ?

"Chị xin lỗi"

Cô ngồi xuống cạnh em, không biết nên làm gì với em. Thấy em vẫn im lặng, tay chân cô lóng ngóng, do dự không biết có nên ôm em vào lòng không.

"Chị xin lỗi, chị tắt chuông điện thoại nên không để ý tin nhắn của em, chị về rồi này."

Em ngước mắt nhìn cô, khuôn mặt nhỏ nhắn đã lấm lem toàn nước mắt. Đôi mắt sưng đỏ vẫn còn ầng ậng nước mắt, khi nhìn thấy cô liền như vỡ ra mà trào từng giọt từng giọt xuống. Cô hốt hoảng ôm em vào lòng, tiếng khóc rấm rứt từng chút từng chút dội vào lồng ngực làm cô đau nhói. Giờ phút này cô cảm thấy bản thân mình tồi tệ vô cùng.

"Chị xin lỗi, em đừng giận chị được không, chị xin lỗi, thật sự xin lỗi em, là do chị không tốt"

Đôi vai gầy của em run lên theo từng tiếng nấc, em đã chờ cô suốt cả đêm, cô không trả lời em, em lo cho cô, và em đã nghĩ rằng cô đã vứt bỏ em rồi.

"Em đã rất sợ. "

Em nói trong tiếng khóc nghẹn ngào. Giọng em lí nhí như tiếng mèo kêu, em ngước lên nhìn cô rồi đột ngột thoát khỏi vòng tay cô.

"Chị xin lỗi, lần sau sẽ không thế nữa"

Cô hơi mất mác vì em thoát khỏi vòng tay của cô, cô nhìn khuôn mặt đang lấm lem nước mắt của em rồi vươn tay lau đi.

"Em sợ chị xảy ra chuyện, em sợ chị không cần em nữa"

Cô nắm lấy tay em, đau lòng xoa lấy bàn tay nhỏ của em.

"Chị đi công việc, quên không nói cho em, chị xin lỗi"

Nếu cô nói cô vì đi uống rượu mà không trả lời điện thoại của em, chắc chắn em sẽ giận cô hơn thế này nữa. Cô thì thầm xin lỗi vì đã nói dối em trong lòng. Cô chấp nhận rằng bản thân mình rất tệ.

Em nhìn cô, nhìn dáng vẻ mệt mỏi của cô khiến em đau lòng không thôi. Em ôm lấy khuôn mặt cô rồi nói

"Em luôn có mong ước như thế này, giống như sáng chị đi làm, tối chị về, có em chờ ở nhà, cơm nước đã xong xuôi, sau đó em và chị cùng ăn cơm. Em chỉ mong chị có đi đâu hay làm gì cũng vẫn nhớ rằng có vợ đang ở nhà chờ chị. Vậy nên đi làm về đừng la cà ở đâu được không, có đi thì cũng hãy báo cho em một tiếng, được không?"

Cô nắm lấy tay em, rồi ôm em vào lòng.

"Ừ, chị hứa"

Và xin lỗi em. Vì cô không biết còn có thể đối xử với em như này bao lâu nữa. Cô sợ một lúc nào đó vì quá mệt mỏi mà buông tay làm tổn thương em. Cô không muốn làm em tổn thương.

Cô nhắm mắt lại. Cô không thể độc ác mà bắt em phải trưởng thành. Cô cứ vậy mà ôm đồm mọi thứ về bản thân mình. Cuộc sống của cô giờ đây không còn chỗ cho tình yêu, vậy nhưng cô vẫn cứ cố nhét nó vào, chèn ép bản thân đến tàn tạ.

Nhưng em vẫn cứ vô tư như thế, tình yêu vẫn chiếm vị trí quá lớn trong cuộc sống của em. Và em chẳng hề hay biết cô đã chịu đựng những gì.

-----------

Ai đi coi phim Mai cùng khum?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro